Côn đảo hôm qua và hôm nay

Lần đầu tới Côn Đảo, tôi cứ ngơ ngẩn nhìn quanh. trong tâm khảm nhiều người, Côn Đảo chỉ là chứng tích những lao tù ghê gớm, những chuồng cọp rùng rợn, những kiếp sống bị đầy ải như âm ty địa ngục.

Tôi không nghĩ bên cạnh những đau xót mà hàng trăm hay hàng ngàn săm sau con cháu chúng ta còn mãi kể cho nhau nghe để mà táng đởm kinh hồn thì lại còn một Côn Đảo đẹp lộng lẫy với khí ậu đại dương tuyệt vời. Con tàu Côn Đảo chở gần hai trăm khách cập Bến Đầm khoảng 5 giờ sáng. Cầu tàu chạy dài tít tắp. Quán hàng hai bên đang mở cửa. Những người từng bịgiam hãm ở Côn Đảo trước năm 1975 ngơ ngác ngó quanh để so sánh với cầu tàu 914 chứa chan máu và nước mắt bên kia hòn núi Chúa ngay bờ vịnh Côn Sơn. Cầu tàu cùng cảng nước sâu này hình thành sau ngày đất nước thống nhất. Tầu trọng tải lớn ra vào dễ dàng. Xe ô-tô đưa khách chạy chừng 12 ki-lô-mét về thị trấn nằm ở phía đông có vịnh Côn Sơn ngàn trùng sóng vỗ và bãi cát vàng thắm lượn quanh. Đường Tôn Đức Thắng xinh xinh hai luồng với dải phân cách ở giữa chạy từ mũi Cá Mập, lượn mãi theo bờ vịnh, tới mũi Lò Vôi, mũi Chim Chnm và mũi Tàu Bể dài 4215m được hoàn thành tháng 10-1999. ngườita đặt tên con đường nàynhư vậy, ngoài việc Bác Tôn là nhà cách mạnh tiền bối nhiều năm bị thực dân đế quốc giam hãm nơi đây, còn một oý do khá clà những ngày xa xăm ấy, Người đãtrồng gần cầu tàu 914 một cây bàng. cây bàng ấy về thiên cổ thì cây bàng khác xuất hiện, hùng dũng, xanh tươi như một cơ thể khỏe mạnh đang độ thanh xuân cường tráng.

Trở lại Côn Đảo vào một ngày hè năm 2003 này có đoàn cựu tù nhân bảy mươi người. Họ từng gửi phần đời sôi động đẹp đẽ nhất của mình trong những dãy xà lim, chuồng cọp ở đây. Có người bị giam giữ nhiều năm, có người lãnh án tử hình, đã mấy lần bị dong giải qua cầu tàu gớm ghiếc kia. hồi ấy bờ cát cũng mịn màng nhưng nào hó còn tâm trị để ý tới ẻ đẹp ngẩn ngơ. tàu đỗ ngoài xa (khi ấy làm gì có cầu cảng Bãi Đầm), thuyền chở từng nhóm tới. Bước lên bờ là họ bị roi vọt, là nghe chửi, có ihi bị bịt mắt, còng tay dải về chuồng cọp. cá chị nguyễn Thị Nhung ở Phù Mỹ, Nguyễn Thị Liễu, Nguyữn Thị Định ở Phù Cát, Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Thị Hồng ở Tuy Phước trong số nhiều chị em Bình Định bị Mỹ-Thiệu đưa ra giam giữ ở Côn Đảo từ năm đầu thập niên 70. Năm 1975, các chị trở về, giờ đây mới có dịp trở lại. Dường như lần đầu trong đời họ được đứng bên bờ vịnh Côn Sơn sắc nước hương trời. Tuổi đã cao, nắng mưa phôi pha đã trải, đau đớn đã nhiều, nhưng vẫn đầy rung động. Các chị ào ào rủ nhau tràn xuống mép nước, vẫy thêm những người khác, bơi lội tung tăng như phút giây bỗng thấy mình tung cánh xổ lồng.

Ngay hai bên đường Tôn Đức Thắng là đôi thái cực ngược chiều. Con đường xinh xắn xng với tưn của nó, xống với hỏn đảo của nó, xứng với thiên nhiên phong tình và đắm say của nó, xống với những khuôn viên đã và ang cải tạo, nâng cấp, xây mới để đón khách du lịch, nhưng chỉ vào phía trong một chút là chống tích những tại tù mà tận hôm nay khách tham quan nhìn vào vẫn thấy kinh hồn. Lao 1 xây dựng từ năm 1862, sau này gọi là trại Nhân Vị, Lao 3 gọi là Phú Sơn, rồi trại Phú Tường, trại Bác Ái... Những cái tên mỹ miều do bọn đồ tể tay sai Mỹ gắn vào từ sau năm 1954. Rồi chuồng cọp rùng rợn, chuồng bò, xà lim cấm cố.

Những tháng năm đen tối ấy, ngay cả khi những chuồng cọp rùng rợn bị phanh phui trên thế giới, những người tù sao có phút giây ảm nhận cảnh sắc huy hoàng của Côn Đảo. trong số 16 hòn ngọc nổi lên trên biển Đông xa vời này, đảo Côn Lôn lớn hơn cả, dài khoảng 15km, chỗ rộng nhất 9km, chỗ hẹp nhất hơn 1km với diện tích gần 52km, chiếm gần hai phần ba đầu có mỹ đông bắc là vịnh Đầm Tre, phía cuối là Bến Đầm chỉ cần qua phần cuống họng nhỏ hrp là sang Hòn Bà sớm chiều sương phủ mơ màng. Gấu nằm nghiêng chăn toài về phía tây nam. Hai chân trước tạo ra mũi Chim Chim gần chấm tới hòn Bảy cạnh, hai chân sau tạo ra mủi Cá Mập xem chừng cứ muốn nối dài ra hòn Trác Nhỏ và hòn Trác Lớn, tất ả ôm lấy vịnh Côn Sơn có bãi cát mịn màng. Những người tù ngày xưa ra thăm đảo nghỉ ngay tại những dãy nhà tiện nghi ngay bên bờ vịnh. Họ như đang nhào nặn trong tâm khảm hai cuộc đời. Đó là quá khứ và hiện tại. Vui cười nhảy nhót đầy để rồi đứng trước phần mộ đồng đội trên nghĩa trang Hàng Dương, người nào người ấy nước mắt lưng tròng.

Côn Sơn hôm hay đâu phải như hôm qua, chỉ có nhà tù và cai ngục. Dân làng Cỏ Ống có trạm y tế khan trang và con em họ tới trường phổ thông Cao Văn Ngọc. Dân làng Phụ Hải cũng vậy. Chợ trung tâm ở thị trấn bên đường Tôn Đức Thắng họp suốt ngày. Nười dân cởi mở thị trấn bên đường tôn Đức Thắng họp suốt ngày. Người dân cởi mở thân tình. Không có ma túy. Không có tệ nạn. Không có xe ôm. Khách du lịch muốn đi đâu có thể vẫy bất cứ xe nào đang phóng trên đường, Nếu chủ nhân không vội, xe có thể chở bạn đi bất cứ đâu và chỉ cần lời cảm ơn chân thành.

Đoàn xe ô tô du lịch đưa những người tù ngày xưa và anh em đi cùng chúng tôi tới sân bay Cỏ Ống do Mỹ - Thiệu xây dựng nhưng đã xuống cấp. Máy bay chở khách loại nhỏ không hạ cánh được nữa mà chỉ có trực thăng. Đường băng tróc lở lỗ rỗ vắt ngang từ vinh Đông Bắc sang bờ Đầm Trầu sắp được xây dựng lại để đón máy bay chở khách loại nhỏ tầm gần. Khi ấy ra đảo, ngoài tàu biển tiện nghi còn có máy bay. Côn Đảo đang gắn mình gìn giữ tất cả chứng tích đau thương suốt lịch sử tù đầy 113 năm của nó với 53 đời chúa đảo và đang trùng tu, tôn tạo, dựn xây như kiểu người ta trang trí, tô vẽ, chạm hình trên những hòn ngọc. Đường Tôn Đức Thắng mượt mà, một bên là vịnh có bãi cát vàng ngời ngợi, một bên là những khách sạn du lịch được cải tạo, nâng cấp từ dinh thự của những viên cai ngục ngày xưa. Qua ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Nguyễn Huệ... là những con đường đang trải nhựa ngược dần lên, đi sâu vào trong đảo, nơi có vườn quốc gia chứa nhiều cây cối và động vật quý hiếm. Rừng vàng đang khiêm tốn giấu mình và biển bạc đang lấp lánh- Người dân côn Đảo hiền lành chất phác ngày đêm lao động miệt mài và những đoàn thuyền đánh cá sớm sớm kéo về vịnh nhỏ bên cầu tàu nhức nhối 914 năm xưa... người dân đánh cá trên đảo đổ cá lên bờ, nở những nụ cười chứa chan nắng mới là hình ảnh ngày mai của hòn đảo huy hoàng và bất diệt này.