"Con chỉ dám đón Tết với các bạn cùng có H!"

"Người ta không cho con vào trường học, người ta vứt cặp sách chúng con ra ngoài, cũng không cho chúng con chơi với các bạn. Họ bảo chúng con: “Bọn mày si – đa ,sắp chết rồi thì học làm gì?!”

"Người ta không cho con vào trường học, người ta vứt cặp sách chúng con ra ngoài, cũng không cho chúng con chơi với các bạn. Họ bảo chúng con: “Bọn mày si – đa ,sắp chết rồi thì học làm gì?!” Con buồn lắm… " - Em Thủy (14 tuổi) ở Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 (Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội) tâm sự.

"Vào những ngày Tết này, con lại nhớ người mẹ đã ra đi vì AIDS..."

Gặp Thủy vào dịp đến thăm và tặng quà cho các cháu nhân ngày 1/6, khác với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ đang háo hức, vui sướng khi được nhận quà, Thủy ngồi bó gối yên lặng trước hiên nhà với đôi mắt nhìn xa xăm.

Gặng hỏi mãi, cô bé mới lý nhí trả lời: “Con nhớ mẹ. Những lúc vui như thế này con muốn có mẹ bên cạnh. Nhưng bây giờ mẹ đã đi xa rồi”.

Mẹ mất khi Thủy lên 8 tuổi bởi căn bệnh AIDS. Thủy tâm sự: “Lúc ấy con không biết mẹ bị làm sao, chỉ thấy người mẹ lở hết ra. Mẹ chỉ nằm được một chỗ. Mẹ con ốm mà chả ai chăm mẹ con cả, cứ kệ mẹ con con nuôi nhau thôi. Con tủi lắm!

Khi giúp mẹ thay áo, người mẹ chảy rất nhiều máu, con sợ! Con chỉ biết lau cho mẹ thôi. Mẹ thấy kinh nguyệt con cũng không biết, chỉ thấy máu chảy ra thì con đem giặt. Vò vò vài cái rồi đem phơi.

Các em nhỏ trong trung tâm đang vui  chơi. (Ảnh H.H)
Các em nhỏ trong trung tâm đang vui chơi. (Ảnh H.H)


Chả ai chơi với con, chỉ mỗi mình con lang thang khắp con đường ở chợ khu Nghĩa Tân (Cầu Giấy) nơi con sống. Lúc ấy, con cũng không hiểu vì sao họ lại xa lánh mình như thế. Nhiều khi nhìn thấy bọn trẻ con trong xóm chơi, con thèm lắm.

Đến khi mẹ mất thì bác đưa con lên đây. Bác bảo con không thể ở nhà được. Con cũng chả biết con bị bệnh gì. Rồi khi con vào trung tâm, con mới biết mình mắc bệnh giống mẹ. Và rồi con cũng hiểu mọi người kỳ thị đối với những đứa trẻ mắc căn bệnh này như thế nào".

Lặng đi trong giây lát, Thủy nghẹn ngào: “Chúng con được các bác, các cô ở đây xin cho đi học ở trường. Nhưng cô ơi, người ta không cho chúng con vào học, người ta vất cặp sách của chúng con ra  ngoài, không cho con chơi với các bạn. Mang “H” thì sao chứ, sao lại nói với chúng con rằng: “Bọn mày si – đa sắp chết rồi học thì để làm gì?!”. Con buồn lắm…"

Thấy Thủy rưng rưng, cô bé Uyên (15 tuổi) đứng gần đó chạy đến ôm em nói: “Cũng vì người ta sợ lây bệnh cho con em họ. Người dân ở vùng này không chỉ đến trước lớp học ngăn cản không choThủy, Uyên vàò lớp, mà còn  đuổi các em ra ngoài không cho học".

Hơn Thủy 1 tuổi  nhưng Uyên tỏ ra khá chững chạc, người lớn. Căn bệnh “H” đã mang đi người cha cùng với những trận đòn roi mà cô bé bao lần hứng chịu đi xa nhưng nỗi đau ông để lại trong cô bé là những mầm “H” đang lớn dần.

Uyên nhớ lại: “Khi mẹ bảo con lên trung tâm con nhất quyết không chịu. Thế rồi mẹ khóc: Nếu thương mẹ thì lên đây. Ở trên đây thì con còn sống, mẹ con mình còn được gặp nhau. Con ở nhà thì con sẽ chết. Thế là con lên. Bây giờ thì mẹ con đi lấy chồng rồi, có một em trai bốn tuổi cô ạ.

Con nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những ngày mùa đông được ngủ trong chăn với mẹ, được mẹ ôm con cảm thấy rất sung sướng. Những lúc buồn, con chỉ muốn có mẹ ở cạnh ôm con thật chặt. Thời gian đầu, mẹ còn lên thăm con thường xuyên còn giờ thì mẹ bận, thỉnh thoảng mới đến. Con gần như mất nốt mẹ rồi”.

Con không mong khỏi bệnh, mà sẽ chứng minh người có HIV vẫn bình thường!

Đó không chỉ là khao khát của Uyên, của Thủy mà còn là khao khát của 62 đứa trẻ mang mầm bệnh HIV tại trung tâm Giáo dục lao động số 2 nơi đây.

Thủy tâm sự: “Con biết sau này con cũng như mẹ rồi nên con không sợ. Con cũng không biết lúc ấy sẽ thế nào nhưng bây giờ con chỉ mong được đến trường học Con mong các nhà khoa học trên thế giới sẽ sáng chế ra một loại thuốc chữa để con khỏi hẳn căn bệnh này, để con được trở về nhà và mọi người không còn kỳ thị con nữa.”

Còn Uyên, trong giọng nói có chút cay nghiệt bởi sự chớ trêu của số phận, vẫn nhận ra nơi Uyên ý chí vươn lên khẳng định chính mình: “Con không muốn khỏi bệnh. Con muốn chứng minh cho mọi người biết rằng dù một người bị “H” nhưng người ta vẫn sống như người bình thường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi. Lúc ấy, con sẽ nói cho mọi người biết rằng là: Đừng bao giờ coi thường những người bị bệnh”.

Uyên bảo rất thích được học tiếng Anh, lớn lên Uyên muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch và người phiên dịch. Nó là ước mơ bình thường đối với bao trẻ em khác, nhưng với các em nhỏ nơi đây đó dường như xa vời khi sự sống thật mong manh.

Cầm món quà trên tay Uyên chia sẻ với niềm vui rạng ngời trong đôi mắt: “Con vui lắm. Khi ở với bố, con chẳng biết ngày sinh nhật là gì, tết nhất ra sao. Ngày con mới vào trung tâm, đúng dịp trung thu, khách vào tặng quà con thấy rất lạ. Con chỉ biết nhận thôi. Rồi dần dần các mẹ chỉ cho con con mới hiểu. Con biết cảm ơn mỗi khi nhận quà, con rất xúc động khi thấy còn có người quan tâm đến con”.

Uyên cười, nụ cười hạnh phúc. Hy vọng rằng nụ cười ấy không bao giờ tắt trên môi những em nhỏ cùng cảnh ngộ như Uyên.

Theo Hải Huyền
Khoa học Đời sống online