Con cái chúng ta giỏi thật.

Cái đà này cộng với nhiều trường đại học chú trọng số lượng mà xem nhẹ chất lượng, chả biết cả nền học vấn, tri thức và tương lai của con cái chúng ta sẽ đi về đâu?


Cha mẹ nào sinh ra con cái cũng đều muốn chúng thành công. Mà cái cầu nối quan trọng bậc nhất dẫn đến thành công ấy chính là sự học. Vậy nên chả ai tiếc tiền (trừ người không có tiền) đều dốc hầu bao cho con học hành với bao hy vọng và kỳ vọng để con mình thành thiên tài.
mh
 

Từ ngày đi mẫu giáo (đã lo chạy trường từ bậc học này), đến lúc con đi học các cấp trước khi thi vào Đại học, con cái chúng ta học triền miên, quên ngày tháng, quên giải trí và…quên cả tuổi thơ. Thôi thì cái sự ham học này cứ biểu dương vì nó đã là…truyền thống và cũng đã bàn đi bàn lại lắm lần.

Chuyện đáng quan tâm là con cái chúng ta tài thật, giỏi giang vì học nhiều và giỏi giang nhờ chạy chọt và căn bệnh thành tích trầm kha. Học hành chỉ đạt tiên tiến thì xem như…vứt. Phải giỏi, giỏi bằng mọi giá! Vậy nên nhìn vào thành tích học tập của đa số con em nhà có điều kiện, có dốt mấy cũng giỏi. Có giỏi đột biến, giỏi bất ngờ vì…cứ thi là ngồi cạnh bạn giỏi…

Rồi đến việc thi cử, đã thi là phải đỗ bằng mọi giá. Và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, mới nhất năm nay đã có nơi công bố, cao ngất ngưởng. Cao như kiểu, “thôi tháo khoán cho chúng nó đỗ”. Vậy là học lơi khơi, học lơ mơ đỗ tuốt. Điều này bất công  với nhiều em học chăm, học giỏi bằng năng lực thực sự.

Nhoằng phát 12 năm học trôi vèo. Thi Đại học. Có trường vơ vét sinh viên, mỗi môn thi hai ba điểm, chưa đầy  10 điểm có chỗ cũng…đỗ đại học. Mà đỗ đại học bất biết đại học gì thì bố mẹ đều vỗ tay đôm đốp: Con cái chúng ta giỏi thật!
mh
 

Cái đà này cộng với nhiều trường đại học chú trọng số lượng mà xem nhẹ chất lượng, chả biết cả nền học vấn, tri thức và tương lai của con cái chúng ta sẽ đi về đâu? Trời hỡi, các bậc cha mẹ, các thầy cô và các nhà quản lý giáo dục của chúng ta…giỏi thật!!!

Trần Ngọc Hà