Cơm sủi, củi rụt...
Chị tốt bụng nhưng nóng nảy. Nhưng khi bao nhiêu giận dữ chứa chất tâm can bấy lâu được dịp bột phát khiến chồng chị như điên như dại, chị hoảng hồn thực sự và tự nhìn lại mình...
Chị tốt bụng nhưng nóng nảy. Có thể mọi người trong nhà đều thừa nhận sự tốt bụng của chị mà chấp nhận cái nóng nảy cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có xung đột gay gắt xảy ra. Chị quan niệm thẳng tính là tốt, có lẽ vì thế mà dường như chị không biết là sự nóng nảy của người phụ nữ trong gia đình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào.
Sự nóng nảy thể hiện ở lời nói là đốp chát, ở hành vi là thô bạo. Chị có thể đá văng chiếc giầy mà ai đó trong nhà để không đúng chỗ, có thể cắt ngang ngay lập tức câu nói của người khác vì “chuyện ấy nghe rồi”, cắt phăng cầu dao điện bởi thằng bé ham chơi vi tính bảo không chịu thôi, bất kể lúc đó mọi người trong nhà đang làm gì...
Chị cũng hay cãi lại chồng, thẳng thừng nêu quan điểm của mình mà không cần giải thích. Anh là người chồng muốn giữ hòa khí trong nhà và quan niệm “một điều nhịn là chín điều lành” nên không bao giờ nổi khùng lên mà vặc lại, nhưng cái giận thì nuốt vào trong không tiêu hóa nổi.
Mới đây, bà mẹ chồng ra chơi, thăm con cháu. Bà chứng kiến sự nóng nảy của con dâu xảy ra thường xuyên hơn, e đã trở thành mãn tính. Bà vỗ về cháu, cố tình để con dâu nghe: “Chồng giận thì vợ phải lui. Cơm sủi, củi rụt không rơi hạt nào”. Chị lập tức phản ứng: “Con toàn nấu nồi cơm điện, có ở quê đâu mà biết “cơm sủi, củi rụt” như thế nào”. Mẹ chồng nghe ngay con dâu xỏ xiên cái nguồn gốc nông dân của mình, bà về quê ngay, giận luôn cả thằng con trai nhu nhược, đội vợ lên đầu.
Biết chuyện, anh chồng bực lắm. Hình như bao nhiêu giận dữ chứa chất tâm can bấy lâu được dịp bột phát như điên như dại. Chị vợ bị một phen hoảng hồn thực sự và tự nhìn lại mình. Thì ra, nóng nảy chẳng qua là sự buông lỏng cảm xúc dễ dẫn đến lời nói và hành vi thiếu kiềm chế, biến người ta thành kẻ thô lỗ, làm tổn thương người khác. May mà chị đã nghĩ được như vậy, vốn chị là người tốt bụng mà.
Nhiu Nhíu
