Cơm “âm phủ”

Mùa mưa, đất trời Huế trắng xóa. Bao kế hoạch, dự định thăm thú bị hoãn, đành ngồi lại trong tiền sảnh khách sạn. Cô hướng dẫn viên dịu dàng…“Đất trời Huế vốn khó tính. Mùa này, phải có duyên lắm mưa mới tạnh để đi thăm thú”. Ngầm hiểu, chữ “duyên” mà cô ám chỉ là sự kiên nhẫn.

Với nụ cười tươi tắn cô ngồi xuống kể chuyện cầu Tràng Tiền, sông Hương và những địa danh nổi tiếng tại Huế cho nguôi ngoai sự sốt ruột của du khách.

 

Chợt cô à lên ngạc nhiên, hỏi chúng tôi biết những món ăn Huế nổi tiếng nào. Người nhắc cơm hến, người nhắc chè hẻm…, toàn những món ăn được ghi vào “sách giáo khoa”. Với nụ cười không thể tươi hơn, cô hỏi mọi người từng nghe đến món cơm “âm phủ” bao giờ chưa?. Chúng tôi “mắt chữ O, mồm chữ A”…

 

…Ngày xưa vua đi vi hành, chiều tối, ghé nhà bà lão hỏi xin cơm ăn. Bà không biết đó là vua và nhà cũng chẳng có món gì ngon để đãi khách. Bà nấu cơm, chung quanh xếp dưa chuột, rau cải bình thường. Chỉ có thế nhưng vua ăn thấy ngon kỳ lạ, giống như chúa Trịnh ăn món mầm đá. Sau đó, vua gọi bà lão vào cung nấu lại món đó. Trong cung, đầy đủ thức ngon vật lạ, bà lão cho thêm thịt, chả lụa, trứng chiên. Vua ăn càng thấy ngon lại nhớ lúc ăn ở nhà bà lão, ngồi trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn leo lét, rất giống âm phủ nên vua gọi tên món ăn là cơm âm phủ…

 

Chế biến món cơm âm phủ rất đơn giản. Trước tiên,  thịt lợn ba chỉ thái sợi mỏng, ướp gia vị gồm tiêu bắc, tỏi, dầu ăn, chút nước mắm  để trong vòng 30 phút cho ngấm rồi chiên chín với dầu ăn. Trứng tráng mỏng, chả lụa, dưa chuột, cà rốt thái sợi. Nấu cơm vừa chín tới, xới ra bát rồi úp vào giữa đĩa tròn. Xếp đồ ăn đã chuẩn bị chung quanh sao tạo màu sắc hài hòa. Cơm ăn kèm với nước mắm pha đường, chanh, ớt, tỏi băm nhuyễn, thêm vài cọng rau thơm.

 

Sau này, nhiều quán cơm âm phủ được mở tại Huế, khách hàng chủ yếu là…những người lao động nghèo. Quán bán khi đêm khuya, thực khách ngồi ăn dưới những ngọn đèn mờ mờ ảo ảo. Ăn cơm âm phủ, cảm nhận được vị ngon nơi đầu lưỡi, cùng với “vị” gai gai nơi sống lưng, khiến thực khách một lần ăn, mãi chẳng quên.

 

Quang Anh