Cổ vũ thi đấu bóng đá- Không đánh đồng người xem với cổ động viên
Pháp luật thể dục, thể thao quy định Nhà nước và xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để mỗi người đều có thể thực hiện được quyền hưởng thụ những giá trị của thể thao mang lại. Ở nước ta, nhiều môn thể thao phát triển và được nhiều người yêu thích như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt.
Họ không chỉ đến xem và thưởng thức tài nghệ của các VĐV mà còn có những tán thưởng bằng hành động gây tiếng động như gõ trống, thổi kèn, và hò hét để khích lệ VĐV thi đấu tự tin hơn. Nhưng hò hét không đồng nghĩa với nói tục, chửi bậy; gây tiếng động nhưng không được gây tiếng nổ, đốt lửa.
Đến xem và cổ vũ cho bóng đá là việc làm đáng trân trọng đối với những người bỏ công sức, thời gian và tiền bạc để mua vé vào xem trên các sân cỏ của cả nước trong thời gian qua. Nhưng bên cạnh những kết quả đáng trân trọng ấy, còn những việc cần được nghiên cứu thấu đáo để điều hành bóng đá đi đúng định hướng.
Đảng ta đã định hướng chuyên nghiệp hoá các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, trong đó bóng đá đi tiên phong và đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Song, khi trình độ bóng đá được nâng lên, tính trung thực được thể hiện, việc điều hành tổ chức thi đấu bộc lộ một số bất cập dẫn đến hệ quả xấu đối với xã hội, nhất là bạo lực sân cỏ.
Nguyên nhân chính dẫn đến những quyết định xử lý gây tranh cãi không đáng có sau trận Thể Công - XMHP là sự vận dụng các quy tắc xử sự theo điều lệ và theo những quy định của luật pháp còn thiếu đồng bộ, không phân biệt sự khác nhau giữa CĐV là thành viên của Hội hoặc CLB CĐV của một CLB bóng đá đến để cổ vũ cho đội nhà thi đấu với người hâm mộ tự mua vé đến xem thi đấu.
Việc phân biệt CĐV với người hâm mộ phải căn cứ vào danh sách đăng ký CĐV của CLB Bóng đá với Ban tổ chức sân đấu, chứ không căn cứ vào cách ăn mặc và hình thức cổ vũ của họ. Và nhà tổ chức cũng sẽ dễ dàng quản lý được CĐV của từng đội bóng thi đấu trên sân, dễ dàng xác định được đối tượng có những hành vi quá khích để xử lý tiếp theo. Thành viên của Hội hay CLB CĐV của một CLB bóng đá phải có danh sách được CLB mình xác nhận mới được mua vé vào khu vực dành cho CĐV được BTC bố trí và đương nhiên nếu để xảy ra mất an ninh trật tự, không tuân thủ những quy định của Ban tổ chức giải, ngoài việc các cá nhân này bị xử lý theo pháp luật, CLB bóng đá phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.
Như vậy, để quản lý tốt các thành viên của Hội hay CLB CĐV của CLB bóng đá, nhất thiết không đánh đồng người xem nói chung với CĐV là thành viên của Hội hay CLB CĐV của CLB bóng đá. Trách nhiệm của CLB Bóng đá với CĐV của mình phải được đề cao; quyền lợi, nghĩa vụ của CĐV được gắn chặt với trách nhiệm và lợi ích của CLB bóng đá.
Việc thành lập Hội hay CLB CĐV là do nhu cầu của CLB bóng đá và những người yêu thích CLB bóng đá tự nguyện xây dựng và tổ chức này là một bộ phận không thể tách rời, chịu sự quản lý toàn diện của CLB bóng đá. Khi CLB Bóng đá không còn, Hội hay CLB CĐV này cũng không còn. Không có Hội CĐV nào tồn tại độc lập mà không gắn với một CLB thể thao nhất định.
LĐBĐ Việt Nam (VFF) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp về bóng đá có trách nhiệm hướng dẫn các CLB bóng đá chuyên nghiệp thực thi việc này. Bên cạnh việc tổ chức các CĐV cổ vũ một cách có văn hoá, các CLB và VFF, các cơ quan quản lý nhà nước về TDTT cần đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TDTT ngay tại các địa điểm tổ chức thi đấu thể thao.
Về phương diện luật pháp điều chỉnh các hoạt động bóng đá là khá đầy đủ từ Luật Thể dục, thể thao đến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chỉ tiếc khi điều hành các hoạt động cụ thể, các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm còn tỏ ra lúng túng, thậm chí quyết định thiếu chuẩn xác gây bức xúc trong dư luận và làm phức tạp thêm tình hình khi có sự cố xảy ra.
Vũ Trọng Lợi
(Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)