Cổ tích sông khơi
Quỳnh Hoa
Gom những cánh hoa vàng
Kết mùa thu thành chuỗi
Rung rinh cánh hoa mềm
Làn heo may bối rối.
Chuyện ngày xưa đôi trẻ
Chạy dọc bờ sông khơi,
Hái từng bông hoa nhỏ
Dệt vương miện lứa đôi.
Chuỗi mùa thu dài thêm
Sông mơ về cổ tích
Bơ vơ cánh hoa vàng
Réo hoàng hôn lụi tắt.
Ơi mùa thu xa ngái
Ơi cổ tích sông khơi
Nhớ thương màu hoa ấy
Mắt ai nhòa sương phai !.
Nhớ về cội nguồn
Tạ Hữu Yên
Về thăm quê gặp mái đền cong
Một nét lượn mềm như tay Phật
Một nét cuốn- cánh hoa bông bụt
Nói bao lời trang nghiêm.
Lặng lẽ rêu phong mái cổ
Thời gian trôi thế kỷ có thừa
Cùng tuổi cây đa già trăm rễ
Thoang thoảng mùi hương quánh nắng trưa.
Mái đền thăm thẳm tâm linh
Xin nhớ ông bà, tiên tổ
Thuở xa xưa rền vang trống đổ
Đất quê ta trận mạc bao đời.
Bây giờ là di tích
Ngôi đền bên sông đón khách mười phương
Giêng hai quê vào hội lớn
Rước kiệu say lảo đảo trên đường.
Bền vững đời đời nếp sống kỷ cương
Nâng chén rượu thảo thơm hồn dân tộc
Đất sinh thêm mùa, đời cho thêm lộc
Với mái cong mãi hướng vọng cội nguồn.
Ngẫu hứng
Văn Nguyên
Mới vừa tháng bảy mưa rơi.
Đã nghe tháng chín động trời heo may.
Tháng nào cho lá trầu cay.
Têm vôi vào thắm những ngày nhớ thương.
Gửi
Nguyễn Trọng Tạo
Tôi về khép lại căn phòng
Thấy trong lồng ngực như không có gì
Trái tim đã bỏ tôi đi
Ai mà nhặt được gửi về giùm tôi.
Trước mùa thu
Nguyễn Siêu Phàm
Hình như là có lỗi trước mùa thu
Bao ồn ã chật căng chiều quán nhỏ
Thu ngoài kia mỏng tang như thể
Ngỡ chỉ cần rung nhẹ cũng tan ra.
Hình như là có lỗi trước mùa thu
Em nồng nã và em hồn nhiên qúa
Se sẽ lạnh heo may về trước ngõ
Cây rùng mình vàng lá rụng lơ ngơ.
Hình như là có lỗi trước mùa thu
Ta mải mốt những điều không có thực
Nắng mịn lắm như quờ tay thấy được
Trong làn xanh văn vắt khói xa mơ.
Có tiếng gì như từ cõi hư vô
Cứ lay nhẹ giữa đời thường bợt bã
Trời xanh thẳm như chưa từng xanh thế
Mẹ vẫn ngồi lặng lẽ trước mùa thu./.