Cô thủ khoa và ước mơ học giỏi để thoát nghèo
Ước mơ trở thành một bác sĩ đa khoa giỏi để chữa bệnh cho những người nghèo như bố mẹ mình của thủ khoa Lê Thị Minh Vượng đã thành hiện thực. Cô thủ khoa trường ĐH Y Hà Nội giờ đây đang say mê đèn sách ở giảng đường với bao hoài bão và mơ ước.
Ước mơ trở thành một bác sĩ đa khoa giỏi để chữa bệnh cho những người nghèo như bố mẹ mình của thủ khoa Lê Thị Minh Vượng đã thành hiện thực. Cô thủ khoa trường ĐH Y Hà Nội giờ đây đang say mê đèn sách ở giảng đường với bao hoài bão và mơ ước.
Lê Thị Minh Vượng là con thứ ba trong gia đình năm anh chị em ở thôn Tu Lễ, xã Kim Đường (Ứng Hoà, Hà Nội). Trước Vượng có hai chị gái: một đang học ĐH Bách khoa Hà Nội, một đang học ĐH Sư phạm II trên Vĩnh Phúc. Hai chị đi học xa nhà, Vượng trở thành chị cả của hai đứa em: một vừa học hết lớp 7 và em út mới 3 tuổi.
Bố làm bảo vệ nhưng bị tai nạn hồi sau Tết, ở nhà dưỡng bệnh từ đó đến giờ. Mẹ luôn đau yếu vì bệnh tật. Cả nhà 7 miệng ăn chỉ trông vào hơn một mẫu ruộng và mấy con gà nên gia cảnh rất nghèo, nhưng sự ham học của mấy chị em nhà Vượng thì khó có thể ai sánh được.
Khi còn đi học phổ thông ở trường, nửa ngày Vượng học trên lớp, nửa ngày ra đồng phụ việc cho mẹ. Những ngày vào vụ chị em Vượng cũng chẳng có thời gian để học, bởi em toàn phải xin nghỉ học cả tuần lễ để đi cấy hỗ trợ thêm thu nhập cho gia đình.
Những ngày sát kỳ thi, Vượng một tay ôm em, một tay cầm sách ôn tập. Em tự nhủ chỉ có học thật giỏi mới thoát cảnh đói khổ này. Không có tiền đi học thêm nhưng em vẫn nỗ lực hết sức, ngoài giờ đến lớp, phụ giúp gia đình, em lại miệt mài đèn sách suốt đêm khuya.
Dành tiền mừng tuổi để làm hồ sơ dự thi đại học
Theo học tại trường THPT Ứng Hòa B (Ứng Hòa, Hà Nội), nhà cách xa trường gần 7km nên ba năm học cấp ba, Vượng hàng ngày phải dạy sớm đạp xe đạp đi học. Đến trưa em lại vội vàng trở về để phụ giúp mẹ việc đồng áng hay trông em đỡ đần mẹ những lúc mẹ ốm đau.
Vượng chia sẻ với tôi, chị biết không, em phải dành dụm từng đồng tiền mừng tuổi để mua và làm hồ sơ thi đại học. Đến khi đi thi, trong người em chỉ có 300.000 đồng mẹ cho nhưng bằng quyết tâm, Vượng đã thủ khoa ĐH Y Hà Nội với số điểm 30/30 và đạt 29 điểm vào ĐH Ngoại thương.
Em cho biết khi đăng ký dự thi vào hai trường đại học Y và đại học Ngoại thương, em cũng rất lo vì biết hai trường đó điểm chuẩn bao giờ cũng cao. Nhưng em luôn đặt mục tiêu phải đỗ đại học bởi nhờ con đường đó, em sẽ có nghề nghiệp ổn định, giúp đỡ cha mẹ và các em đỡ khổ.
Khi hỏi về bí quyết học giỏi, Vượng cho hay, nhóm bạn học của em có năm người thì tất cả đều giành điểm cao trong kỳ thi vừa qua, nhưng không ai có bí quyết gì. Bạn thân của Vượng là em Phạm Văn Khánh, cũng đỗ thủ khoa trường ĐH Bách Khoa Hà Nội với 29 điểm. Bí quyết của nhón bạn Khánh – Vượng là học nhóm, tự củng cố, hệ thống lại kiến thức cho nhau.
Ý thức được việc hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ luôn qua tâm chăm lo, động viên con cái học hành, Vượng không ngừng phấn đấu học tập. Ờ trường THPT Ứng Hòa B, Vượng được nhà trường miễn học phí do em nhà nghèo lại thông minh, học giỏi nên Vượng.
Tâm niệm của em là chỉ có học giỏi mới thoát cảnh nghèo. Không có nhiều sách tham khảo và cũng không có tiền để đi học thêm, mỗi khi đi học về em lại xem kỹ lại các bài giảng trên lớp của cô, mày mò tìm cách giải khác.
Ngay từ lớp 5 Vượng đã là học sinh giỏi Toán, giỏi Văn cấp tỉnh. Lớp 6, lớp 9 đạt giải nhì cấp huyện môn Toán, lớp 12 đạt giải khuyến khích môn Hóa cấp thành phố và được chọn vào vòng thi quốc gia. Nhưng do ở xa, lại nhận thông báo muộn, Vượng quyết định không đi để dồn sức thi đại học.
Vuong’s slogan: “Học thật giỏi”
Ước mơ trở thành bác sỹ tương lai của Vượng đã trở thành hiện thực. Và bây giờ, Ký túc xá trường ĐH Y Hà Nội hàng ngày lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc của Vượng. Tâm sự với tôi em cho biết, em đi học ở nhà bố mẹ sẽ vất vả hơn vì vắng đi một người đỡ đần cùng với đó là thêm một khoản tiền không hề nhỏ chút nào để gửi cho đứa con đi học xa nhà.
Sở thích của cô thủ khoa thật đơn giản, lúc rảnh rỗi em chỉ thích nghe nhạc và đọc sách, nhưng vừa lên trường đã có chương trình học nên em chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi riêng dành cho mình. Thời gian ngoài giờ lên lớp. em lại tham gia các hoạt động tập thể của lớp, của nhà trường. Thử sức trong môi trường mới với cương vị lớp trưởng cùng với lịch học trên giảng đường và tự học cũng giúp Vượng phần nào nguôi nỗi nhớ nhà.
Điều làm Vượng trăn trở nhiều khi bước chân vào giảng đường đại học là nỗi vất vả đang đè nặng lên bố mẹ nên em đặt mục tiêu học cho thật giỏi để không phụ công cha mẹ. Trong tương lai gần, em sẽ trở thành bác sỹ đa khoa để đi chữa bệnh cho những người nghèo như bố mẹ em.
![]() |
| Thủ khoa Lê Thị Minh Vượng trong lễ khai giảng năm học mới ở Trường ĐH Y Hà Nội. |
Bố làm bảo vệ nhưng bị tai nạn hồi sau Tết, ở nhà dưỡng bệnh từ đó đến giờ. Mẹ luôn đau yếu vì bệnh tật. Cả nhà 7 miệng ăn chỉ trông vào hơn một mẫu ruộng và mấy con gà nên gia cảnh rất nghèo, nhưng sự ham học của mấy chị em nhà Vượng thì khó có thể ai sánh được.
Khi còn đi học phổ thông ở trường, nửa ngày Vượng học trên lớp, nửa ngày ra đồng phụ việc cho mẹ. Những ngày vào vụ chị em Vượng cũng chẳng có thời gian để học, bởi em toàn phải xin nghỉ học cả tuần lễ để đi cấy hỗ trợ thêm thu nhập cho gia đình.
Những ngày sát kỳ thi, Vượng một tay ôm em, một tay cầm sách ôn tập. Em tự nhủ chỉ có học thật giỏi mới thoát cảnh đói khổ này. Không có tiền đi học thêm nhưng em vẫn nỗ lực hết sức, ngoài giờ đến lớp, phụ giúp gia đình, em lại miệt mài đèn sách suốt đêm khuya.
Dành tiền mừng tuổi để làm hồ sơ dự thi đại học
Theo học tại trường THPT Ứng Hòa B (Ứng Hòa, Hà Nội), nhà cách xa trường gần 7km nên ba năm học cấp ba, Vượng hàng ngày phải dạy sớm đạp xe đạp đi học. Đến trưa em lại vội vàng trở về để phụ giúp mẹ việc đồng áng hay trông em đỡ đần mẹ những lúc mẹ ốm đau.
Vượng chia sẻ với tôi, chị biết không, em phải dành dụm từng đồng tiền mừng tuổi để mua và làm hồ sơ thi đại học. Đến khi đi thi, trong người em chỉ có 300.000 đồng mẹ cho nhưng bằng quyết tâm, Vượng đã thủ khoa ĐH Y Hà Nội với số điểm 30/30 và đạt 29 điểm vào ĐH Ngoại thương.
Em cho biết khi đăng ký dự thi vào hai trường đại học Y và đại học Ngoại thương, em cũng rất lo vì biết hai trường đó điểm chuẩn bao giờ cũng cao. Nhưng em luôn đặt mục tiêu phải đỗ đại học bởi nhờ con đường đó, em sẽ có nghề nghiệp ổn định, giúp đỡ cha mẹ và các em đỡ khổ.
Khi hỏi về bí quyết học giỏi, Vượng cho hay, nhóm bạn học của em có năm người thì tất cả đều giành điểm cao trong kỳ thi vừa qua, nhưng không ai có bí quyết gì. Bạn thân của Vượng là em Phạm Văn Khánh, cũng đỗ thủ khoa trường ĐH Bách Khoa Hà Nội với 29 điểm. Bí quyết của nhón bạn Khánh – Vượng là học nhóm, tự củng cố, hệ thống lại kiến thức cho nhau.
Ý thức được việc hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ luôn qua tâm chăm lo, động viên con cái học hành, Vượng không ngừng phấn đấu học tập. Ờ trường THPT Ứng Hòa B, Vượng được nhà trường miễn học phí do em nhà nghèo lại thông minh, học giỏi nên Vượng.
Tâm niệm của em là chỉ có học giỏi mới thoát cảnh nghèo. Không có nhiều sách tham khảo và cũng không có tiền để đi học thêm, mỗi khi đi học về em lại xem kỹ lại các bài giảng trên lớp của cô, mày mò tìm cách giải khác.
Ngay từ lớp 5 Vượng đã là học sinh giỏi Toán, giỏi Văn cấp tỉnh. Lớp 6, lớp 9 đạt giải nhì cấp huyện môn Toán, lớp 12 đạt giải khuyến khích môn Hóa cấp thành phố và được chọn vào vòng thi quốc gia. Nhưng do ở xa, lại nhận thông báo muộn, Vượng quyết định không đi để dồn sức thi đại học.
![]() |
| Vượng và cậu em trai. |
Vuong’s slogan: “Học thật giỏi”
Ước mơ trở thành bác sỹ tương lai của Vượng đã trở thành hiện thực. Và bây giờ, Ký túc xá trường ĐH Y Hà Nội hàng ngày lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc của Vượng. Tâm sự với tôi em cho biết, em đi học ở nhà bố mẹ sẽ vất vả hơn vì vắng đi một người đỡ đần cùng với đó là thêm một khoản tiền không hề nhỏ chút nào để gửi cho đứa con đi học xa nhà.
Sở thích của cô thủ khoa thật đơn giản, lúc rảnh rỗi em chỉ thích nghe nhạc và đọc sách, nhưng vừa lên trường đã có chương trình học nên em chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi riêng dành cho mình. Thời gian ngoài giờ lên lớp. em lại tham gia các hoạt động tập thể của lớp, của nhà trường. Thử sức trong môi trường mới với cương vị lớp trưởng cùng với lịch học trên giảng đường và tự học cũng giúp Vượng phần nào nguôi nỗi nhớ nhà.
Điều làm Vượng trăn trở nhiều khi bước chân vào giảng đường đại học là nỗi vất vả đang đè nặng lên bố mẹ nên em đặt mục tiêu học cho thật giỏi để không phụ công cha mẹ. Trong tương lai gần, em sẽ trở thành bác sỹ đa khoa để đi chữa bệnh cho những người nghèo như bố mẹ em.
Theo VnMedia

