Khu phức hợp này được biết đến nhiều hơn với cái tên “Khu phòng vệ phối hợp Pine Gap” – nơi hàng trăm nhân viên cả người Mỹ và người Australia đến và đi mỗi ngày. Vỏ bọc chính thức của căn cứ này như được lưu lại trong một tài liệu tình báo bí mật của Mỹ, đó là “hỗ trợ an ninh quốc gia của cả Mỹ và Australia, góp phần giám sát các thỏa thuận về kiểm soát và giải giáp vũ khí, giám sát quá trình phát triển của các lực lượng quân đội một số nước”. Nhưng đó là một phiên bản mang tính bình phong, hoặc chỉ đúng với những gì từng diễn ra trong quá khứ.
Căn cứ này được xây dựng từ cuối năm 1960, trước đây chỉ tập trung vào việc giám sát các vụ thủ tên lửa và các hoạt động có liên quan đến quân sự khác ở những nước như Nga, Trung Quốc, Pakistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Nhưng hiện tại, Pine Gap có nhiệm vụ rộng hơn, với những quyền năng lớn hơn nhiều so với những gì mà cả chính phủ Australia và chính phủ Mỹ từng xác nhận với công chúng.
Vén màn bí mật
Một cuộc điều tra do Tập đoàn Truyền thông Australia phối hợp với Intercept công bố mới đây đã vén bức màn bí mật bao phủ khu phức hợp này, và lần đầu tiên hàng loạt chi tiết về chức năng của Pine Gap được tiết lộ. Căn cứ này là một trạm mặt đất quan trọng, điều khiển các vệ tinh do thám của Mỹ và giám sát các giao tiếp điện tử xuyên khắp các lục địa. Cùng với căn cứ Menwith Hill của Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) ở Anh, Pine Gap trong một vài năm trở lại đây cũng được sử dụng làm căn cứ chỉ huy đối với hai nhiệm vụ quan trọng.
Nhiệm vụ thứ nhất có mật danh M7600, liên quan đến ít nhất hai vệ tinh do thám và từng được đề cập trong một tài liệu năm 2005 của NSA, đó là cung cấp “sự phủ sóng liên tục đối với phần lớn lục địa châu Á và châu Phi”. Nhiệm vụ này sau đó được nâng cấp lên thành một phần của nhiệm vụ thứ hai, có mật danh M8300, liên quan đến “chùm 4 vệ tinh, bao quát toàn bộ Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, Trung Quốc, Nam Á, Đông Á, Trung Đông, Đông Âu và các vùng lãnh thổ khác ở Thái Bình Dương”.
Các vệ tinh này là vệ tinh địa tĩnh, đặt ở vị trí quỹ đạo khoảng 20.000 dặm so với mặt đất. Các vệ tinh này được trang bị các công nghệ do thám cực mạnh dùng để giám sát các liên lạc qua hệ thống không dây trên mặt đất, những tín hiệu gửi và nhận qua điện thoại di động, sóng radio và các tín hiệu truyền qua vệ tinh.
Chúng thu thập các “tín hiệu giao tiếp chiến lược và chiến thuật về quân sự, khoa học, chính trị và kinh tế”, đồng thời theo dõi các vụ thử nghiệm tên lửa và vũ khí tại một số quốc gia mục tiêu, quét các thông tin tình báo từ các hệ thống dữ liệu quân sự nước ngoài, hỗ trợ các thông tin do thám cho các lực lượng tác chiến của Mỹ.
Phía ngoài Pine Gap có 38 radar hình chảo hướng lên trời, rất nhiều trong số đó được giấu bên dưới những vỏ hình cầu trông giống như quả bóng golf. Cơ sở này hoàn toàn tách biệt, được đặt sau một trạm kiểm soát an ninh trên một con đường có biển báo "khu vực cấm", cách Alice Springs 10 phút lái xe. Có một nhóm khá đông nhân viên tình báo Mỹ làm việc tại cơ sở này, bao gồm nhân viên của NSA, CIA và Văn phòng Trinh sát Quốc gia – cơ quan quản lý các vệ tinh do thám.
Toàn cảnh căn cứ Pine Gap nhìn từ trên cao |
“Hoa tiêu” cho các chiến dịch quân sự
Richard Tanter, một giáo sư của Đại học Melbourne đã nghiên cứu về Pine Gap trong vài năm. Ông là đồng tác giả cùng Bill Robinson, và sau này có thêm Desmond Ball, của một số báo cáo chi tiết về các hoạt động của căn cứ Pine Gap cho một nhóm cố vấn an ninh của Viện Nautilus, có trụ sở tại California. Ông nhận định có một sự chuyển đổi lớn về chức năng nhiệm vụ của Pine Gap trong những năm gần đây.
Theo Tanter, có một số tài liệu đã được những người có thẩm quyền xác nhận, theo đó Pine Gap có liên quan đến việc định vị các điện thoại mà mọi người khắp nơi trên thế giới sử dụng, từ Thái Bình Dương tới châu Phi. Pine Gap xác định được số điện thoại và thường xuyên trích dẫn nội dung của các cuộc giao tiếp, giúp quân đội Mỹ xác định thời gian thực về địa điểm của những mục tiêu mà họ quan tâm.
Năm 2013, Sydney Morning Heradl cũng từng có báo cáo về việc Pine Gap đóng một vai trò nòng cốt trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây tranh cãi của Mỹ. Trong vòng một thập kỷ qua, các vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã giết chết một số chỉ huy cấp cao của Al Qaeda, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Taliban.
Nhưng các cuộc không kích - thường xảy ra tại các khu vực ngoài vùng tuyên bố chiến tranh, ví dụ như tại Yeman, Somalia và Pakistan – cũng gây thương vong cho tràng trăm dân thường, và trong một số trường hợp bị các luật sư về nhân quyền coi là có tiềm năng vi phạm tội ác chiến tranh theo luật quốc tế.
Mỹ và các đồng minh thường xuyên sử dụng việc do thám các cuộc liên lạc như một chiến thuật để theo dõi và xác định các chiến binh khả nghi. NSA thường xác định các mục tiêu cho máy bay không người lái bằng cách phân tích hoạt động của những chiếc thẻ SIM di động hơn là dựa trên nội dung các cuộc gọi – một phương pháp kém chính xác và có thể dẫn tới việc giết nhầm các đối tượng.
“Đúng là chúng tôi thường xác định mục tiêu dựa trên những chiếc điện thoại di động. Chúng tôi không bám theo những con người cụ thể, mà chúng tôi bám theo những chiếc điện thoại của họ, với hy vọng rằng kẻ sở hữu chiếc điện thoại đó là một kẻ xấu” – một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái của Mỹ từng thừa nhận.
Những lo ngại về chiến thuật này càng trở nên mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1, ông đã gia tăng một cách đáng kể các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các cuộc đột kích đặc biệt, trong khi đồng thời nới lỏng các quy định trên chiến trường. Theo các chuyên gia phân tích của nhóm Airwars – chuyên giám sát các cuộc không kích của Mỹ, số thương vong dân thường trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại IS đã tăng gấp đôi dưới thời của Tổng thống Donald Trump.
Biển báo cấm trên đường vào căn cứ Pine Gap |
Những tiếng nói phản đối
Trong hơn 100 năm qua, Australia đã là một đồng minh thân thiết của Mỹ. Australia đã từng hỗ trợ quân đội Mỹ trong rất nhiều cuộc chiến kể từ đầu những năm 1900. Mối quan hệ này được chính thức hóa vào năm 1951, khi Australia và Mỹ ký Hiệp ước Phòng thủ chung ANZUS. Australia cũng là một thành viên trong liên minh do thám Five Eyes – Năm Con Mắt, cùng với Mỹ, Anh, Canada và New Zealand.
Cơ quan chuyên nghe trộm các giao tiếp điện tử là Cơ quan Giám sát Tín hiệu Australia duy trì mối quan hệ rất mật thiết với NSA của Mỹ. Trong khi NSA chia sẻ công nghệ của mình, khả năng giải mật mã và các nguồn lực để xử lý và phân tích các thông tin thu thập được, Australia cung cấp khả năng tiếp cận cho Pine Gap và phải trao cho Mỹ các thông tin liên quan đến khủng bố thu thập được trong lãnh thổ Australia, cộng với các thông tin tình báo liên quan đến một số quốc gia láng giềng trong khu vực như Indonesia, Malaysia và Singapore.
Dù vậy, đã có một số ý kiến ở Australia cho rằng đã đến lúc cần xem lại sự hợp tác của nước này với Mỹ tại Pine Gap. Emily Howie, giám đốc một Trung tâm nghiên cứu và pháp luật về Nhân quyền ở Australia cho rằng, chính phủ Australia cần cung cấp thông tin một cách minh bạch và có thể lượng hóa vai trò của Australia trong các chiến dịch không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ. “Vấn đề pháp lý mà các cuộc không kích này gây ra là nó vi phạm khá nhiều luật về xung đột vũ trang, và Australia có nguy cơ bị liên quan tới các hành vi tội ác chiến tranh thông qua hoạt động của Pine Gap” – Howie nói.
Ngoài ra, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay cũng tạo cơ sở cho những ý kiến chỉ trích đối với Pine Gap. Tan Ging, giáo sư Đại học Melbourne, nói: "Pine Gap khiến chúng ta liên quan vào các hoạt động của quân đội Mỹ và trong một số trường hợp, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về các hậu quả, dù chúng ta có muốn như thế hay không.” Theo giáo sư Tan Ging, Pine Gap sẽ đóng góp rất nhiều cho các chiến dịch của Mỹ, cũng như trong việc chuẩn bị cho những chiến dịch này.
Cho dù chính phủ Australia có nghĩ rằng một cuộc tấn công vào Triều Tiên là hợp lý và khôn ngoan hay không thì Australia vẫn sẽ là một phần của một cuộc tấn công như vậy trong tương lai, và sẽ chịu kết án về những hậu quả. Dù vậy, cả NSA và Bộ Quốc phòng Australia đều từ chối bình luận về vấn đề này, đồng nghĩa với việc Pine Gap sẽ vẫn là một căn cứ tình báo quan trọng của Mỹ ở Australia, và việc nghĩ ra câu chuyện bình phong cho nó sẽ là trách nhiệm của chính phủ Mỹ và Australia.../.