Tôi gồng mình trước dư luận. Tôi không dám đối diện với mọi người, không dám đối diện với bạn bè. Suốt thời gian mang thai, tôi trốn trong một hẻm nhỏ với phòng trọ thấp bé chờ ngày sinh. Hàng ngày chỉ có mấy đứa bạn thân biết chuyện tới thăm. Gần tới ngày sinh, chủ trọ kiêng kỵ không cho tôi mướn phòng thêm vì sợ tôi sinh con ở đó.
Ngày sinh càng gần mà phòng trọ không có, tiền sinh chỉ vỏn vẹn một triệu rưỡi, tôi gần như phát điên vì lo lắng. Mọi chuyện qua đi khi tôi sinh con giấu diếm trong một nhà hộ sinh của thành phố. Bên cạnh tôi chỉ có ba đứa bạn gái thân thiết. Đi hỏi han kinh nghiệm bao nhiêu cũng không đủ cho một bà mẹ non nớt như tôi.
Tháng đầu tiên, con gái tôi bị bệnh. Bé bị lên sởi, bé khóc ngày đêm vì không ngủ được. Nhìn con mà tôi khóc ròng vì thương con, vì tủi thân. Bé được ba tháng, tôi ẵm con về nhà với cha mẹ. Được đánh giá là một đứa con ngoan, trò giỏi, có suy nghĩ chín chắn nên khi mọi chuyện được phơi bày, tất cả mọi người đều sốc.
Cha tôi là một người nghiêm khắc, ông chấp nhận cuộc sống tha hương chỉ mong có một tương lai tốt đẹp cho con cái. Khi biết chuyện, ông "chết lặng", không thốt được lời nào. Hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má đã đen xạm vì sương gió cao nguyên. Ông khóc trong tủi hổ.
Tôi trở lại thành phố để học tiếp nhưng trong thời gian mang thai, vì tiền đóng học bảo lưu đã dành hết để sinh con, tôi không được học tiếp. Tôi kiếm việc đi làm, chờ đợt tuyển sinh khác.
Thời gian trôi qua, tôi không còn nhớ về người đã đưa cuộc sống của tôi sang trang khác nữa. Thậm chí, tôi còn quên mất cảm giác khi ở cạnh đàn ông. Tôi mất cảm giác với người khác phái. Tôi thử quen thêm những người con trai khác nhưng tất cả đều chung chung, nhạt nhẽo như nhau.
Tôi tự an ủi bản thân rồi sẽ có lúc gặp được một người đàn ông tốt hơn, chấp nhận tôi và con tôi nhưng tôi không còn khao khát yêu. Rồi tôi gặp một người con gái, vẻ bề ngoài ấn tượng, mạnh mẽ và thu hút tôi.
Chúng tôi làm bạn, thường xuyên liên lạc. Đôi lần không trả lời tin nhắn thì ríu rít gọi điện tìm nhau. Tôi bị đứt tay khi dùng dao ở chỗ làm thì em lập tức chạy đi mua thuốc, băng gạc cho tôi dù là đang di học hay làm gì. Tôi giận em thì em năn nỉ, dỗ dành như thể người yêu. Tôi đối với em thật sự quan trọng. Mọi người nghi ngờ nhìn vào sự thân thiết của chúng tôi nhưng rồi lại xua tan ngay vì tôi đã là mẹ.
Tôi hoang mang vì em là con gái, tôi đã là mẹ, tương lai của cả tôi và con còn quá mù mịt. Tôi cũng nhận ra những tình cảm của em dành cho tôi không đơn thuần là của một người em đối với người chị. Còn tôi cũng không phải vì vấp ngã với một người con trai mà trở thành hội chứng thích người cùng phái. Tôi phát hiện mình cũng có những rung cảm mạnh khi ở bên em. Ngay cả khi tôi có người yêu bên cạnh, anh đẹp trai, đàn ông, thậm chí là biết chuyện của tôi, chấp nhận quá khứ của tôi nhưng tôi vẫn nhớ em.
Chúng tôi "đi xa" hơn ở những cái ôm trong đêm khi tôi là người chủ động còn em bằng lòng chấp nhận. Hiện tại, chúng tôi ở hai thành phố khác nhau, vẫn trông chờ một ngày gặp mặt gần đây. Vậy bản thân tôi là gì?. Từ lúc có những hành động thân mật với em, tôi bắt đầu để ý tới những người con gái khác. Tôi biết galăng với phụ nữ hơn, thậm chí thích nhìn những người mà tôi cho là les. Phải chăng tôi đang có xu hướng les hoá hay chỉ do tâm lý?.
Thy Lâm