Có những thầy cô giáo đứng nhầm chỗ
Hiện tượng phổ biến thầy cô mắng học trò bằng thứ ngôn từ xấu xí: "Cô giáo dạy toán của bọn em toàn mắng là ngu như bò, về nhà mà chăn trâu"
Một trong những mục tiêu của cuộc vận động chống tiêu cực trong ngành giáo dục là tránh tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp nhưng chưa bàn nhiều đến việc thầy cô đứng nhầm chỗ. Vẫn có những thầy cô đứng trên bục giảng nhưng chưa được học sinh khâm phục, kính trọng.
Những ngôn từ thiếu thiện cảm
Thầy cô ngày nay thường hay thắc mắc vì sao học sinh không tình cảm với giáo viên như trước đây, ra trường là quên ngay thầy cô cũ. Nhiều thầy cô đổ lỗi tại học sinh bây giờ ý thức về ơn nghĩa thầy trò quá kém, mà không hiểu rằng: Một trong những rào cản quan trọng dẫn đến tình trạng các em không khâm phục, kính trọng thầy cô cũng xuất phát từ chính các bậc "trồng người".
![]() |
|
Để khoảng cách thầy trò được rút ngắn cần có sự nỗ lực từ cả phía các thầy cô và các em học sinh (Ảnh minh họa) |
Một hiện tượng phổ biến là thầy cô mắng học trò bằng thứ ngôn từ xấu xí: "Cô giáo dạy toán của bọn em toàn mắng là ngu như bò, về nhà mà chăn trâu", em Nguyễn Thị Diên, học sinh lớp 11, Thuận Thành, Bắc Ninh nói.
Cô Chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 tại một trường THPT có tiếng tại tỉnh Hải Dương, cô được học sinh cả trường biết tiếng bởi vẻ mặt lạnh lùng và được mệnh danh là "sát nhân", hễ cô bắt gặp học sinh nữ nào trong trường trang diểm hay cắt một kiểu tóc theo "mốt" là cô sẵn sàng lôi học sinh đó vào văn phòng dùng kéo cắt phăng cả bộ tóc dài của học sinh đó. Không chỉ dừng lại ở đó, cô sẵn sàng bỏ ra cả một giờ học chỉ để chấn chỉnh một học sinh đứng dậy chào cô mà tác phong chưa đúng. Những từ cô hay nói với học sinh là: "Cô cậu toàn là những kẻ đạo đức chưa bằng học sinh lớp 1".
Em Nguyễn Ngọc Thiện, học sinh lớp 12, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nói: "Ba năm học THPT, mỗi năm lớp em thay một cô chủ nhiệm, năm nào cũng là cô dạy văn. Nhưng cô giáo chủ nhiệm năm lớp 11 là "khủng" nhất. Mỗi lần bị cô mắng thì mọi dây thần kinh tự trọng của bọn em dường như bị cô cắt đứt hết. Mọi thứ ngôn ngữ cô đều có thể "xổ" ra trong lúc bực tức, nhiều khi bọn em thấy cô không khác gì các bà hàng cá, hàng tôm hay chửi nhau ngoài chợ. Cả năm học, ngoài việc giảng dạy và mắng nhiếc ra, cô chưa nói với tụi em được một câu nhẹ nhàng, tình cảm".
Khoảng cách thầy trò cứ như vậy mà kéo rộng ra, không thể tìm được sự đồng cảm.
Em Hoàng Thị Thuý, học sinh lớp 12, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình kể: "Lớp em có hai bạn "để ý" đến nhau, thỉnh thoảng các bạn lại viết thơ tình tặng nhau. Có một lần, cô giáo chủ nhiệm bắt được bài thơ của bạn nữ viết tặng bạn nam. Cô đã đọc to cho cả lớp nghe, rồi mắng hai bạn ấy là "mối tình cóc nhái dựa trên môi trường ọp ẹp", cô còn dọa sẽ thông báo cho gia đình hai bạn biết, cô giáo đã làm bạn nữ đó bỏ học cả tuần liền, nếu chúng em không đến khuyên nhủ và an ủi chắc bạn bỏ học vì quá xấu hổ. Em nghĩ học sinh lớp 12 như bọn em có những rung cảm đầu đời là hết sức bình thường. Việc thầy cô can thiệp, miệt thị những tình cảm đó của tụi em là việc làm không đúng. Nếu thấy cô nhẹ nhàng khuyên nhủ thì có lẽ tốt hơn".
Khoảng cách thầy trò
Học sinh bây giờ ý thức về cái tôi cá nhân rất cao, cá tính mạnh mẽ, luôn muốn khẳng địh mình, vì vậy việc thầy cô dùng lời mắng nhiếc không đẹp chỉ làm cho học sinh thêm xa cách, không muốn gần.
Cô Nguyễn Ngọc Diệp, chủ nhiệm lớp 12, trường THPT Cẩm Giàng, Hải Dương nói: "Tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận các em, thân thiện với các em hơn, nhưng khó quá. Dường như với các em, thầy cô chỉ là người truyền đạt kiến thức chứ khó có thể trở thành một "người bạn lớn" để các em có thể hỏi ý kiến hay tâm sự những thắc mắc của mình về cuộc sống".
Muốn các em thân thiện và mở lòng thì trước hết thấy cô phải là người tỏ rõ thiện chí của mình trước tien. Cứ ngày ngày đến lớp bằng khuôn mặt nghiêm trang, cả giờ học không nở một nụ cười, dạy là dạy, học là học thì sao học sinh dám tiếp cận thầy cô ở góc độ khác ngoài học tập.
Em Ngô Thị Hương, lớp 11A, Khoái Châu, Hưng Yên nói: "Bạn em học ở thành phố, mỗi lần nghe bạn kể về thầy cô của mình là em phải ghen tỵ, thầy cô của bạn ấy luôn đối xử với học sinh rất bình đẳng, thậm chí cô chủ nhiệm còn nhớ rõ ngày sinh nhật của từng bạn trong lớp, và mỗi tháng lớp bạn ấy lại tổ chức sinh nhật tập thể cho các bạn trong lớp. Các bạn ấy không ngại ngần tâm sự với cô về những điều thầm kín của tuổi mới lớn, tuần nào các bạn cũng mong đến giờ sinh hoạt lớp để được cô nhắc nhở và khuyên bảo. Lớp em thì chưa bao giờ có được không khí thân thiện đó, giờ sinh hoạt chỉ làm nhiệm vụ kiểm điểm, khiển trách những sai phạm của cả lớp. Chưa bao giờ cô khen tụi em dù chúng em cố gắng đến đâu".
Nhà trường, thầy cô là nơi giúp các em phát triển cả về học thức và nhân cách. Vì sao có những thầy cô cứ phải cố tạo ra cho mình một vỏ bọc nghiêm khắc, rời xa học sinh của mình.
Em Đỗ Thị Nhung, lớp 12, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nói: "Thầy cô hoàn toàn không hiểu chúng em cần gì ngoài những kiến thức khô khan được dạy trong những giờ học. Chúng em cần một môi trường học tập thoải mái chứ không phải run cầm cập mỗi khi thấy thầy cô bước vào lớp. Chúng em cần thầy cô giống như cha me, hãy giáo dục chúng em bằng tình thương và trách nhiệm thay bằng những ngôn ngữ thiếu thiện cảm...".
Theo Tuổi trẻ Thủ đô
