Mục đích làm hết việc chứ không phải hết giờ
Phát biểu trong phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội mới đây, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Bình Định), cho hay, trên thế giới cũng như châu Á, thời gian bắt đầu giờ học, giờ làm thông thường là 8h30 đến 9h, nghỉ trưa một tiếng. Các nước áp dụng mốc giờ này đồng bộ giữa cơ quan hành chính, cơ sở giáo dục. Hiện ở Việt Nam nhiều doanh nghiệp cũng chọn thời gian làm việc như vậy.
Theo ông Cảnh, Việt Nam đang dùng giờ làm việc của thời kỳ còn là nước nông nghiệp để áp vào các đô thị đang phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch là không phù hợp. "Đi học, đi làm muộn hơn, nghỉ trưa ngắn sẽ đem lại lợi ích về giao thông, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm và kỷ cương làm việc của công chức", ông Cảnh nói.
Ông Cảnh cho rằng, hiện nay, sáng sớm mọi người đều vội vã đi học, đi làm. Trong khi đó khoa học chỉ ra, 7 - 9h sáng là thời gian trẻ hấp thu chất dinh dưỡng tốt nhất, đây nên là bữa ăn chính của gia đình; buổi trưa, nghỉ 20 - 30 phút đủ thời gian phục hồi năng lực và tỉnh táo.
Ngoài ra, ông Cảnh cho rằng thức khuya ở đô thị cũng phù hợp với việc giờ làm bắt đầu muộn hơn vào buổi sáng, phù hợp với xu hướng hiện nay là phát triển kinh tế ban đêm. Giờ làm bắt đầu muộn hơn vào buổi sáng còn giúp công chức, người dân sống xa trung tâm có đủ thời gian đi làm, giảm mật độ tập trung dân cư trong đô thị.
"Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo bộ, ngành và địa phương giờ làm việc không sớm hơn 8h sáng, nghỉ trưa một tiếng, ngành giáo dục điều chỉnh giờ học đồng bộ với đổi giờ làm", ĐB Cảnh nói.
Bình luận về đề xuất này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng để quyết định thay đổi giờ làm cần xử lý nhiều vấn đề liên quan và phải đồng bộ với nhau. Ví dụ, việc bố trí giờ làm cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thể lệch giờ để tránh ùn tắc giao thông còn nếu bố trí giờ cùng trễ hoặc cùng sớm sẽ không giải quyết được tình trạng này. “Bố trí giờ làm phải thận trọng, đảm bảo nhu cầu của người lao động nhưng phải hài hòa trong việc xử lý ùn tắc giao thông”, ông Tân nói.
Bộ trưởng Nội vụ cũng cho biết, việc thống nhất chung giờ làm việc trên cả nước là rất khó và nên quy định vùng miền, TP lớn, có tính đặc thù. Hiện giờ giấc làm việc được thực hiện theo quy chế chung. Ví dụ phía Bắc giờ làm việc bắt đầu từ 8h00 nhưng phía Nam bắt đầu từ 7h00 hoặc 7h30 do đặc điểm tình hình.
Theo ông Tân, giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo nguyên tắc làm việc 8 tiếng mỗi ngày; việc tăng hay giảm giờ làm đều phải tuân thủ Bộ luật Lao động. Hiện nhiều cán bộ, công chức làm việc hơn 8 tiếng mỗi ngày, trưa không nghỉ, tối về muộn. “Mục đích là chúng ta làm hết việc chứ không phải hết giờ làm”, ông Tân nói.
Nên phân cấp để các địa phương tự quyết định giờ
ĐB Phan Việt Cường (Đoàn Quảng Nam) cũng tán thành với việc tùy theo thời tiết, khí hậu, mùa của từng vùng để quyết định giờ làm việc. Theo ĐB Cường, vấn đề này, nếu Quốc hội, Chính phủ có quy định thì nên phân cấp để các địa phương quyết định giờ, không nhất thiết phải thống nhất trong cả nước. Về ý kiến cho rằng thay đổi giờ làm sẽ giúp tăng năng suất lao động, ông Cường cho rằng cần có đề tài khoa học để đánh giá bởi năng suất lao động tùy thuộc vào chất lượng công việc của mỗi người.
Chung quan điểm, ĐB Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn Trà Vinh) cho rằng, việc đổi giờ học, giờ làm cần phải nghiên cứu, đánh giá đầy đủ từ mọi tầng lớp, điều kiện... bởi việc này sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác. ĐB cũng nhận định việc thay đổi giờ học, giờ làm không thể áp dụng chung cho cả toàn hệ thống mà tùy vào thực tế từng địa phương, từng vùng.
Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội cũng cho rằng, mỗi địa phương, vùng miền có điều kiện tự nhiên khác nhau, do vậy không thể quy định cứng bắt buộc giờ làm từ 8h30 hay 8h.
Ông Lợi nói, hiện thời gian bắt đầu làm việc của các cơ quan ở Trung ương do Thủ tướng quyết định; còn tại địa phương do chủ tịch UBND tỉnh quy định, từng địa phương có thể điều chỉnh linh hoạt nếu thấy cần thiết. "Chúng ta học tập kinh nghiệm từ các nước nhưng cần có chọn lọc và phù hợp với điều kiện trong nước, từng địa phương, chứ không nhất thiết quy định cứng về giờ làm việc trong luật khiến cả nước phải áp dụng theo", ông nói.
Theo ông Lợi, muốn thay đổi giờ làm thì từng địa phương cần có đánh giá tác động xem việc thay đổi đó có thực sự giúp làm tăng năng suất lao động, tốt hơn cho điều kiện sinh hoạt của người lao động hay không, nếu hợp lý thì các tỉnh, thành có thể nghiên cứu áp dụng. "Giờ làm việc có tác động tới năng suất lao động nhưng không phải yếu tố quyết định, mà phải là công nghệ, chất lượng nhân lực, điều kiện làm việc. Trong điều kiện làm việc, tuỳ ngành nghề có thể sắp xếp thời gian hợp lý", ông Lợi nói.
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường cho rằng, giờ làm việc nên phụ thuộc vào khí hậu, thời tiết từng vùng. Với miền Trung, giờ làm việc cần linh hoạt, có khi sớm hơn, có khi muộn hơn vì thời tiết khắc nghiệt và thay đổi lớn theo mùa. "Vấn đề này, Quốc hội, Chính phủ nên phân cấp về các địa phương quyết định, không nhất thiết thống nhất trong cả nước", ông Cường nêu quan điểm.
Theo ông Cường, giờ làm việc áp dụng trong khối hành chính ở tỉnh Quảng Nam hiện nay "rất phù hợp". Ví dụ, buổi sáng, cán bộ, công chức bắt đầu làm việc lúc 7h, nghỉ trưa lúc 11h và chiều làm việc từ 1h30 đến 5h.