Thương con, lụy tình
Tám năm trước, ông Nguyễn Văn Thụ (48 tuổi, quê Quảng Ninh) kết hôn với vợ là Vũ Thị Oanh- người xã bên, kém ông 14 tuổi, họ có một con gái năm nay 7 tuổi.
Ông Thụ bảo lấy được vợ trẻ cái sướng thì ai cũng thấy nhưng cái khổ thì không biết nói cùng ai. Oanh trẻ hơn ông nhiều tuổi nên tính tình đỏng đảnh khó chiều, chưa kể cô ta cũng không thuộc diện người phụ nữ truyền thống để làm vợ hiền, dâu thảo.
Khi sinh con nhỏ, để khỏi tốn tiền thuê người giúp việc, cô ta đón mẹ chồng từ quê lên trông cháu nhưng lại cư xử với mẹ chồng hỗn láo, như với người làm công. Biết tính con trai lành như đất, lại chiều vợ nên mẹ ông vì con vì cháu mà “chín bỏ làm mười”.
Thế nhưng khi con gái lên 3, đã biết “miệng ăn chân chạy” thì Oanh gây sự “đẩy” mẹ chồng về quê. Vì chuyện này vợ chồng ông mâu thuẫn, nhưng khi thấy Oanh dọa ly hôn nên ông đành “xuống nước” chiều theo vợ.
Cũng thời gian này ông Thụ chẳng may bị tai nạn giao thông, phải cưa một bên chân trái. Sau đợt điều trị dài ngày, sức khỏe ông giảm sút nghiêm trọng. Vốn đã hơn vợ nhiều tuổi, từ ngày ông bị nạn, do tình hình sức khỏe nên “chuyện vợ chồng” càng thưa vắng.
Cô vợ trẻ đâm chán, thỉnh thoảng lại lấy cớ đi lễ để bỏ nhà đi mấy ngày. Dư luận ì xèo chuyện Oanh “phải lòng” anh chàng hát chầu văn nên khóa lễ nào cũng cặp kè với nhau. Ông Thụ về nhà căn vặn thì vợ phủ nhận, nhưng sự việc vẫn tái diễn.
Ông Thụ để ý và nhận thấy bất kể khi nào có điện thoại là Oanh chạy ra vườn nghe, sau đó bổ nháo bổ nhào đi đâu đó không nói lý do, nhưng ông đoán là vợ mình lao bổ đến chỗ hẹn với người tình.
Từ chỗ phủ nhận chuyện ngoại tình, sau này Oanh thẳng thắn “chơi bài ngửa” chuyện mình có bồ và đặt vấn đề sẽ ly hôn để theo người mới. Biết níu kéo cũng không được, ông Thụ đành chấp nhận. Ly hôn xong Oanh để cho chồng nuôi con rồi thu dọn tài sản ra đi, chóng vánh đến mức ông không tin được rằng hạnh phúc đã bay xa.
Nửa năm sau ngày ly hôn, đột ngột Oanh trở về xin được gặp con. Con bé được gặp mẹ thì mừng tủi quyến luyến tỏ ý không rời. Dù sao cũng từng là vợ chồng, vả lại hiện tại ông vẫn chưa “cùng ai” nên ông giữ Oanh lại đãi cơm. Suốt bữa ăn Oanh hầu như không ăn uống gì, chỉ khóc.
“Đời em thế là hết, em chẳng thiết gì nữa. Nhưng rồi nghĩ đến con, đến những tháng ngày êm ấm bên mình, em ân hận quá. Em đã sai lầm ngay khi rồi bỏ cha con mình mà đi. Em nhớ con quá, mình có bằng lòng tha thứ cho em được nhận con không? Em chỉ xin ôm con một lát rồi đi ngay, em không dám phiền mình đâu, em không xứng đáng…”, Oanh tâm sự trong tiếng nức nở.
Cô kể đã bao lần cô lang thang qua nhà nhưng không dám vào vì sợ chồng cũ không chấp nhận, sợ con gái không nhận mẹ. Ông bối rối bảo nào ai có cấm cô đâu. Ông không nói rõ có chấp nhận tha thứ hay không nhưng thú nhận rằng hồi mới ly hôn, dẫu biết rằng cô đã “dứt áo ra đi” thế mà phải mất hàng tháng trời, chiều nào ông cũng bế con đứng nơi đầu dốc ngóng vợ về. Đến khi hoàng hôn, sương muối, đứa con ngủ gật trên vai thì ông mới bế con thập thõm trở về.
Có nên chọn giải pháp “gương vỡ lại lành”?
Cuộc sống êm ấm trở lại. Ông lại giao tay hòm chìa khóa cho vợ bán hàng. Oanh bảo mình phải mua cho em cái xe máy em đi lấy hàng, làm ăn phải mua tận gốc, bán tận ngọn mới có lãi. Ông nghe cũng phải, nghĩ vợ mình nay đã chín chắn khác xưa nên đồng ý đầu tư mua một chiếc xe máy 19 triệu, tất nhiên là đăng ký tên Oanh.
Nhưng cũng từ khi mua xe, Oanh thường xuyên đi sớm về muộn. Rồi có bằng chứng sờ sờ việc cô ta cặp bồ với một người đàn ông đã có vợ dưới huyện, đã từng bị vợ con anh ta đánh ghen. Ông Thụ khuyên nhủ nhưng Oanh vẫn không chừa, lại tiếp tục tình trạng hễ có tin nhắn, điện thoại là phóng xe máy lao ra khỏi nhà.
Trong một lần “sơ suất”, Oanh để quên điện thoại ở nhà, ông đọc được tin nhắn hẹn hò đến nhà trọ số 47 trên thị trấn. Lập tức ông bắt xe tới nơi định bắt quả tang đôi “gian phu dâm phụ”, sợ mình yếu thế lớ ngớ lãnh đòn nên ông còn cẩn thận nhờ cả công an xã đi cùng.
Đến nơi đúng là bắt quả tang Oanh đang trong phòng cùng gã đàn ông lạ, nhưng cô ta cong cớn bảo hai người đã ly hôn, không phải vợ chồng, cô ta đi với ai tùy thích, ông có tư cách gì mà can dự?
Ông nghẹn họng định phang cho cô ta vài cái ba-toong nhưng được mọi người can ngăn. Khi lập biên bản sự việc, công an xã không có cớ gì xử phạt đành nhắc nhở cô Oanh về việc không đăng ký tạm trú tạm vắng.
Sau vụ đó, Oanh bỏ đi, mang theo cả xe máy, tiền hàng. Ông Thụ ngậm đắng nuốt cay lại tiếp tục một mình nuôi con. Ông đã nghĩ rằng Oanh không còn mặt mũi nào nữa để trở về. Vậy mà ba năm sau, không ngờ “bổn cũ soạn lại”, Oanh trở về xin tha thứ và muốn tái hợp.
Gia đình biết chuyện có người khuyên nên vì con mà tha thứ nhưng phải kết hôn lại đàng hoàng, nhưng cũng nhiều người ngăn cản, lại cũng có người khuyên cứ “sống thử” cho dễ bề giải tán. Ông Thụ mang nỗi băn khoăn không biết phải làm sao cho đúng tìm đến Luật sư nhờ tư vấn cho tình huống của mình…
Chuyên gia pháp lý của Family nói gì?
“Tình cũ không rủ cũng về” là chuyện bình thường trong đời sống hôn nhân. Có điều ông Thụ đừng nghĩ việc quay lại với vợ cũ là vì con hay vì nguyên nhân nào khác mà hãy cân nhắc thận trọng vì hạnh phúc của chính bản thân mình.
Trước tiên ông hãy xem lại những mâu thuẫn cũ giữa hai người đã được giải quyết hay chưa? Ông và vợ cũ có sẵn sàng thay đổi để xây dựng cuộc sống mới hay vẫn lặp lại những sai lầm, những bi kịch cũ? Một nhà tâm lý đã nói rằng tắm lại dòng sông cũ vẫn rất tuyệt, nếu nước đã cuốn trôi những rác rưởi quá khứ. Nhưng sẽ là bi kịch nếu phải đằm mình lại vũng lầy năm xưa để tự vấy bẩn lên mình.
Đành rằng dư luận cũng rất quan trọng nhưng lựa chọn hôn nhân là vì mình, cho mình vì suy cho cùng vui buồn, sướng khổ chỉ một mình gánh chịu. Đã từng chịu thiệt thòi vì yếu thế nên ông rút kinh nghiệm phải làm các thủ tục pháp lý về đăng ký kết hôn lại đàng hoàng để được pháp luật bảo vệ nếu lỡ “con thuyền tình” có mệnh hệ gì.
Việc đăng ký kết hôn lại không chỉ khẳng định thái độ đàng hoàng nghiêm túc của hai người trong hôn nhân, mà còn để tránh gặp rủi ro pháp lý và những thiệt thòi nếu có. Chúc ông may mắn.