Vừa dắt xe ra cổng, một dãy hàng hoa khoe đủ màu sắc như mời gọi, hoa được cắm đủ các kiểu bắt mắt, nhưng nhiều nhất vẫn là kiểu hình trái tim được kết bằng những bông hồng đỏ thắm. Phòng có sáu chị em, toàn là nữ. Ba người đã có gia đình, ba người chưa. Sáng sớm đến phòng đã thấy bốn bó hoa tươi, vài hộp sôcôla trên bàn của đồng nghiệp. Bữa trưa thân mật mọi khi của cả phòng hôm nay chỉ còn lại hai chị em, người bận đi ăn với chồng, người bận đi với bạn, người yêu.
Cả buổi làm việc, thi thoảng chị lại ngó điện thoại, mong ngóng tin nhắn của anh. Nhìn sang bàn bên cạnh, cô bé xinh xắn mới về phòng thi thoảng lại tủm tỉm đọc tin nhắn mà thấy lòng hơi vu vơ buồn. Yêu anh và lấy anh chưa bao giờ chị cho là sự lựa chọn sai lầm. Mặc dầu anh khô khan, ít nói, chỉ biết công việc và các ngày lễ luôn tặng chị tiền mặt với lời giải thích: “Anh chẳng biết em thích gì, thôi tặng cái này cho em là tiện nhất…”.
Chị biết anh vất vả vì chị, vì con. Ngoài công việc cơ quan anh còn mở phòng mạch riêng nên chẳng mấy lúc được nghỉ ngơi. Chị cũng mệt bã người với việc cơ quan, việc nhà và hai đứa con. Hình như, nửa năm nay anh chị chưa từng nói những lời có cánh với nhau, đến nụ hôn cũng không còn nồng nàn say đắm.
Mua bộ đồ ngủ hấp dẫn, thêm chai sâm panh, đóa hoa ly vàng, vài ngọn nến hồng, chị vào bếp nấu món ăn anh thích. Chị tự nhủ sẽ làm cho anh bất ngờ. Lấy điện thoại chị nhắn cho anh: “Về sớm anh nhé, em đợi!”.
Đồng hồ điểm chín giờ, đưa hai con lên phòng ngủ, chị dọn bàn tiệc nhỏ trong phòng ngủ. Thay xong chiếc váy hấp dẫn, chị đến trước gương thoa chút son môi nhẹ, thả xõa mái tóc dài. Valentine năm nay, nhất định anh sẽ về nhà sớm...