Bốn mắt đụng nhau mà tôi tưởng như chân mình sắp khụy xuống vì không thể giữ nổi thăng bằng. Cả buổi hôm ấy, chúng tôi không rời mắt khỏi nhau. Tất nhiên tôi cố tỏ ra không nhìn anh nhưng thực tế luôn dõi theo anh. Làm sao tôi không có cảm giác gì trước anh khi anh là mối tình đầu cũng như mối tình dang dở của đời mình.
Chúng tôi chia tay nhau không phải vì hết tình cảm mà chỉ vì hai gia đình phản đối dữ dội. Và tôi không biết cha mẹ mình nói gì với anh mà anh đã nói lời chia tay tôi và vào Sài Gòn lập nghiệp.
Khỏi nói tôi đã đau khổ thế nào. Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể chết vì mối tình không thành này nhưng rồi đã vượt qua. Trong vòng 1 tháng mà tôi sút tới 5kg chỉ vì thất tình. Anh bặt tin từ đó.
Và rồi sau 5 năm, một người đàn ông đã kéo tôi trở lại nhịp sống bình thường bằng một đám cưới. Dù ngay trong đêm tân hôn, tôi vẫn nghĩ rằng mình chưa thực sự yêu người chồng này nhưng cuộc sống gia đình gắn kết chúng tôi hơn. Bây giờ chúng tôi đã có một cậu con trai nhỏ đáng yêu. Cuộc sống hôn nhân không màu hồng, bát đũa có lúc xô nhau.
Thực sự khi gặp lại tình cũ, đã có giây phút tôi muốn quay trở lại ngày xưa. Nhất là khi anh nói rằng, bố tôi chính là người đã bắt anh phải ra đi. Ông bảo anh quá nghèo, không thể lo cho tương lai của tôi, hãy giải phóng cho tôi. Vì câu nói đó mà anh dứt áo ra đi phũ phàng như thế chứ không phải vì đã hết tình cảm. Tôi như chết đứng khi biết lí do đau đớn này.
Quán cà phê ở cổng phụ của trường một lần nữa lại chứng kiến giọt nước mắt của tôi. Đã 5 năm rồi tôi không quay lại quán cà phê kỉ niệm đó. Và hôm nay anh lại chọn nơi đầy “dấu vết” tình xưa để trò chuyện. Anh bảo 10 năm qua anh không quên được tôi. Anh nói giờ anh đã là ông chủ một công ty, đã đủ điều kiện lo cho tôi và muốn cưới tôi.
Trong một phút giây nào đó, tôi có ý định vứt bỏ cuộc hôn nhân nhàn nhạt để quay lại với anh. Ngay buổi sáng nay, chồng tôi còn mặt nặng mày nhẹ khi tôi thông báo đi họp lớp. Tôi vẫn còn cố cự cãi lại chồng bởi thói “ghen tuông vớ vẩn” của anh. Chính lúc này những lời nói ban sáng của chồng và hình ảnh cậu con trai khóc mếu khi thấy bố mẹ tranh cãi làm tôi chợt giật mình.
Tôi buông tay anh, nói không thể và đứng dậy chào anh ra về. Tôi không thể biến thành một cô vợ tệ như chồng tôi đã tưởng tượng. Dù sao thì tôi cũng không thể đánh đổi cả một gia đình để chạy theo một mối tình đã quá cũ.
Có lẽ tình sẽ chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi chắc gì tôi đã sống hạnh phúc với anh. Mọi ký ức tôi sẽ chỉ coi là một hoài niệm đẹp cất vào một ngăn sâu thẳm trong lòng thế thôi!