Chàng trai im lặng trước mọi bão giông
Công Phượng không sinh ra ở “vạch đích”, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, niềm đam mê bóng đá của anh khó có ai sánh kịp. Để nuôi dưỡng ước mơ, anh cùng bố là ông Nguyễn Công Bảy phải bắt xe từ Nghệ An vào Gia Lai, ngủ ở bên ngoài sân Pleiku để kịp thi tuyển.
Tại Thường Châu tuyết trắng hai năm trước, giải đấu đưa bóng đá Việt Nam lên vinh quang tầm châu lục, mở đầu cho kỳ tích của HLV Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam, Công Phượng không phải là ngôi sao sáng nhất.
Anh không đeo băng đội trưởng như Xuân Trường, không vẽ cầu vồng trên tuyết như Quang Hải, không nổi bật bằng Văn Hậu, Đình Trọng, nhưng đó là giải đấu Công Phượng khiến những người yêu mến anh càng thêm yêu. Giải đấu ấy, anh tình nguyện lùi lại, cho Quang Hải tiến lên.
Mãi mãi người hâm mộ còn nhớ, bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam ở giải đấu này, trong trận gặp U23 Hàn Quốc, bóng từ chân Văn Hậu hướng đến đúng vị trí của Công Phượng. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tiền đạo vốn nổi tiếng “ích kỷ” này ra chân kết thúc.
Nhưng không, anh làm động tác giả, nhấc chân cho bóng tìm tới đà băng lên của Quang Hải. Cú sút sấm sét của tiền vệ người Đông Anh khiến người Hàn sững sờ. Từ khoảnh khắc ấy, U23 Việt Nam băng đi như giông bão. Cũng từ khoảnh khắc ấy, Công Phượng ghi dấu ấn trưởng thành…
Hiếm có cầu thủ nào được bầu Đức quý trọng đến thế. Trong lễ ký hợp đồng để chân sút này sang khoác áo câu lạc bộ Mito Hollyhock cuối năm 2014, ông bầu phố Núi đã rất xúc động, ôm hôn Công Phượng. Đó còn hơn tình cảm của một ông bầu bóng đá.
Nó giống như tình cảm của một cha dành cho đứa con bước ra đời lập thân. Và với Công Phượng, bầu Đức như người cha thứ 2 của mình, là người có công dưỡng dục từ tấm bé cùng với giấc mơ bóng đá được bắt đầu từ lò đào tạo HAGL. Công Phượng là người mà bầu Đức yêu thích đặc biệt vì tính cách, tài năng chơi bóng...
Công Phượng và bạn gái Viên Minh yêu nhau nhiều năm, nhưng chuyện tình luôn được đôi bên giấu kín. Người hâm mộ chỉ biết về Viên Minh khi Công Phượng và bạn gái chuẩn bị lập gia đình. Không ồn ào như các cặp đôi khác, Công Phượng và Viên Minh đã có một cuộc sống giản dị, nhẹ nhàng cho bạn bè, cho người thân ngoài sân cỏ. Và Phượng, đã trải qua nhiều bão tố so với độ tuổi 25 của mình, để thực sự trưởng thành.
Thật xúc động khi trong ngày trọng đại ấy, thầy giáo ngôn ngữ Lê Duy Khoa đã viết thư cho học trò cưng của mình.
Thằng bé ấy nổi tiếng khi 18 tuổi, giữa sa mạc khô cạn niềm tin của nền bóng đá Việt, nó và lứa bạn U19 thành ốc đảo mát lành của người hâm mộ. Những màn trình diễn ngày đó còn trinh nguyên vẻ đẹp cũ, rất đẹp, rất sướng mắt, trước khi những phũ phàng tìm về để tất cả chúng ta sẽ biết đó là trò chơi ngây thơ trước miệng sói.
Những lời tung hô, những trận đấu hay giai đoạn 2013-2014. Để giờ đây nhớ lại mới biết kỷ niệm đẹp không phải vì vui hay buồn, mà vì ra đi chẳng bao giờ trở lại. U19 Hoàng Anh Gia Lai ngày ấy là như thế. Còn thằng bé ấy là trái tim, là viên ngọc trên chiếc vương miện.
Khi bạn là “cây đinh” của một tập thể, một band nhạc, hay một nhóm, thì bạn sẽ có trong tay 2 điều: những lời ca ngợi, sự hâm mộ đông đảo, và cả những sóng gió lớn nhất cũng sẽ đổ xuống đầu. Định mệnh ấy đã gắn liền với thằng bé ấy từ ngày 18 tuổi.
Nó cùng lứa ấy lên V-League mang theo những kỳ vọng và cả những tuyên bố. Rồi như cây cỏ thay nhau ngã rạp trong bão, thất bại nối tiếp thất bại, ngây thơ nối tiếp ngây thơ cho đến tận mấy năm sau. Thằng bé ấy như thường lệ, vẫn luôn là đứa đầu tiên phải giơ đầu chịu báng, trong trò chơi và những cái tuyên chiến của người lớn.
Sân cỏ thất bại, cuộc tình bị soi mói, và đời tư thì bị đài truyền hình, báo chí tổ chức làm phóng sự điều tra tuổi thật của nó. Hệt như đi săn bắt cướp hay điều tra tội phạm hiếp dâm. Nó cắn răng im lặng không nói gì.
Những lời ngợi ca, những trận đấu U19 năm nào đã lùi xa thật xa. Chỉ còn chỉ trỏ và những thất bại kéo dài đến năm 2017.
Thường Châu đến tạo ra bước ngoặt cho bóng đá Việt Nam, nhưng người hùng không phải là nó nữa. Trên sân bay, nó đứng tựa cửa chẳng ai đến quây lấy. Chao ôi, nhân tình thế thái, tình người ấm lạnh, phù thịnh chứ ai phù suy?
Sự nghiệp với nó là gì? Lưu lạc từ Nhật Bản, qua Hàn Quốc, đến Bỉ trong kỳ vọng của ông bầu cũng là người cha thứ hai của nó. Bao năm qua làm gì và được gì? Ngoài những mộng ảo như trăng trong nước về cái gọi là “xuất ngoại cho bóng đá Việt”?
Năm 2019, Việt Nam đến Asian Cup, giải đấu lớn nhất Châu Á cho ĐTQG. Thằng bé năm nào giờ đã gai góc hơn, lì lợm hơn. Giải đấu ấy, Việt Nam ghi được 5 bàn thắng, nó tạo dấu ấn 3/5 bàn thắng ấy. Còn đội tuyển vào đến tứ kết.
Ngày được trở về Việt Nam, nó ghi bàn liên tục, trở thành linh hồn của đội bóng mới. Miễn nhiễm với scandal, lặng lẽ khẳng định bản thân trên sân cỏ.
Thép đã tôi thế đấy!”.
Và tại hôn lễ được tổ chức ở ngoài trời trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn và tiếng sóng biển rì rào. Công Phượng đã gửi lời thề ước đầy ngọt ngào và xúc động tới Tô Ngọc Viên Minh: “Hôm nay, anh muốn gửi lời cảm ơn tới em. Trong khoảng thời gian vừa qua, khó khăn đến với anh nhiều, em cũng chịu rất nhiều áp lực. Anh rất trân trọng điều đó và anh hứa, anh sẽ làm tất cả để hai chúng ta có được hạnh phúc”.
Một số người xúc động rơi nước mắt, bởi tình yêu mà Công Phượng và Viên Minh dành cho nhau quá đỗi lớn lao, đủ để vượt qua mọi sóng gió, dù họ còn khá trẻ! Bởi trước mọi áp lực, giông bão, họ đã im lặng, chọn cuộc sống bình yên vày yêu thương trọn vẹn cho nhau…
Như một kết thúc có hậu cho những nỗ lực, cho một chặng đường mới. Chàng trai ấy đã đi qua rồi những ngày buồn bã và giông tố, nụ cười tỏa nắng đã trở lại cho những nỗ lực và thành công mới…
Không phải “cho” người, mà “cho” chính mình!
Hà Anh Tuấn là nam ca sĩ thành công trong showbiz Việt, bởi những đêm nhạc, liveshow anh tổ chức thường chỉ cháy vé sau vài phút mở bán. Tuy nhiên, trong một video phỏng vấn với Vietcetera, chính Hà Anh Tuấn đã tiết lộ rằng những ngày đầu vào nghề, anh cũng phải trầy trật để tìm chỗ đứng và tìm hướng đi cho chính mình.
“Khoảng thời gian đầu khi Tuấn bắt đầu sự nghiệp với album “Cà phê sáng”, “Cocktail”, Tuấn được giới chuyên môn ca ngợi này kia, nhưng những đêm nhạc Tuấn hát chỉ có 15 người. Không ai có thể chia sẻ cảm giác đứng trong cánh gà nhìn ra, phòng trà 200 chỗ chỉ có 15, 20 người mà mình vẫn phải tươi cười lên hát”, Hà Anh Tuân tâm sự. “Người khác làm được nhưng với Tuấn là sự chịu đựng kinh khủng, khiến mình từng muốn bỏ nghề”.
Những năm gần đây, Hà Anh Tuấn cho biết bản thân anh đã từ bỏ tâm lý mong muốn được khen, được nhận các giải thưởng danh giá trong âm nhạc. Anh chủ động không tiếp cận và né tránh ngay cả khi được trao giải.
Dù vẫn cám ơn ban tổ chức nhưng nam ca sĩ thường tránh xuất hiện, vì anh thấy “không thể khoác thêm áp lực và ảo mộng không cần thiết cho sự hạnh phúc”. Thậm chí, anh cũng dần rời bỏ thị trường và sân khấu ca nhạc, bỏ việc chạy show để tự tạo ra những đêm nhạc của riêng mình.
Hà Anh Tuấn tự nhận là người mê tiền. Nhưng nếu giờ có nhiều tiền, anh sẽ ưu tiên cho việc cứu người. Sắp tới anh tiết lộ còn ấp ủ những dự án hướng đến các trẻ em bị ung thư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.
“Mình đi thăm lũ con nít và mình thấy cuộc đời chả có gì quan trọng nữa, Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người, hoặc ít nhất với lũ trẻ, phải cho chúng sống được bao nhiêu ngày tháng vui vẻ còn lại. Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi”...
Hãy năng kiếm tiền, làm việc hết mình đi xong rồi cứu người. Quay trở lại thời chúng ta đọc truyện cổ tích, luôn luôn có người làm anh hùng, vậy hãy làm anh hùng đi. Đừng bao giờ nghĩ những thứ bạn kiếm được là do tài năng. Quên đi. Không có người mua thì bán cho ai, không có người mua thì bạn kiếm tiền kiểu gì? Bạn hưởng từ xã hội, bạn phải trả lại...
Hà Anh Tuấn nói thêm rằng những lần vào bệnh viện thăm các bệnh nhi, anh luôn cảm thấy một nguồn năng lượng tuyệt với, một tinh thần sống mạnh mẽ, không bao giờ sợ hãi. Anh khuyên những ai bất cứ khi nào cảm thấy bí bách, hay thấy làm sai điều gì, có thể mua quà vào bệnh viện chơi với lũ trẻ. Hành động ấy khiến những người lớn đang chán đời có thể thấy cuộc đời chẳng cần gì lớn lao nữa, và được tiếp thêm nặng lượng để yêu đời trở lại.
Vào đó, Tuấn mới thấy cuộc đời Tuấn quá may mắn, và thấy mình đã ngu ngốc, ích kỷ thế nào. Tuấn không đòi hỏi gì hơn nữa. Nhưng Tuấn vẫn muốn có tiền, làm ra tiền để chứng minh mình là người được việc cho xã hội.
Số tiền ấy sau này Tuấn sẽ trích ra, thậm chí trích thật nhiều để làm từ tiện. Tuấn phải trả ơn lại và làm việc ấy nhiều khi không phải cho người nhận mà cho chính bản thân mình. Tuấn muốn mai mốt ngày mình nhắm mắt, kết thúc cuộc đời, mình phải cảm thấy thật sự thanh thản, Hà Anh Tuấn bộc bạch…
Có thể nói, dẫu là hai câu chuyện, hai sự kiện khác nhau, nhưng ở hai chàng trai này đều là sự trưởng thành theo những cách khác nhau. Khi đã thành danh, họ đều lựa chọn cho mình cuộc sống không ồn ào, không khoe mẽ như rất nhiều người khác! Và một cái nhìn khác về cho đi, về “trả nợ” cuộc đời…