Có một nhạc sĩ hát không hay nhưng mỗi khi cầm đàn guitar, anh lại say sưa thể hiện những giai điệu tình tứ, lãng mạn. Tháng 4 vừa qua, lần thứ 2 tại Đà Nẵng, anh lại tổ chức đêm nhạc “Nghêu ngao” như sự tri ân những người bạn mới trên đất Đà thành. Một đêm nhạc ấm áp và đầy ngẫu hứng như cái cách anh đặt tên cho câu slogan chương trình “Tôi có một giấc mơ và một bài hát để…nghêu ngao”. Tên anh là Diệp Chí Huy.
Trước đây, anh là một thương nhân công tác tại châu Phi, gia đình, vợ con ở Sài Gòn. Đi mãi rồi đôi chân cũng thấy mỏi. Thế là cuối năm 2009, anh thu xếp cho vợ con về Đà Nẵng, sống giữa ân tình của người thân, bạn bè.
Diệp Chí Huy sáng tác không nhiều, đôi khi tác phẩm ra đời là kết quả của vài phút ngẫu hứng của người nghệ sĩ. Vài tác phẩm của anh sau này, đôi lúc được phổ từ những bài thơ anh tình cờ đọc của bạn bè. Chẳng hạn, như tìm gặp bài thơ Quê quán ơi của Hồ Sĩ Bình, Diệp Chí Huy đã tinh tế tìm đúng mạch của bài thơ, khiến những đứa con bươn bả bỏ quê hương đi làm ăn xa phải ngậm ngùi trong câu hát“Quê quán ơi biết bao lần trở lại. Trở lại bao lần cũng chỉ để mà đi” (Quê quán ơi).
Yêu nhạc từ thuở bé, Diệp Chí Huy chưa được học qua một khóa học bài bản nào về nhạc lý. Anh học từ những người bạn là nhạc sĩ, rồi tự mày mò học thêm thầy thêm bạn. Bài hát I have a dream của ABBA đã theo cùng với Diệp Chí Huy suốt những năm tháng tuổi thơ và đã trở thành nguồn cảm hứng để tác giả viết lên ca khúc Nghêu ngao “Bên hiên hong tóc thơ ngây, ngày tháng trôi nhanh vây quanh thì thầm. Yên tâm tôi có chiêm bao bừng sáng thênh thang mây xanh dịu dàng...”.
Trong bài hát Lumantang “Bỏ lại tuổi xuân rơi trên cánh cò, bỏ lại ước mơ bay xa cánh đồng, bỏ lại nhánh sông yêu thương vô vọng, bỏ lại khát khao đam mê”, Diệp Chí Huy đã đem đến cái nhìn mới đầy sẻ chia với những mảnh đời nghiệt ngã. Những giai điệu lúc đằm thắm như lời ru, lúc gào thét như đang bị nỗi đau giằng xé. Tác giả đã chia sẻ với người mẹ, những người đã cống hiến cho đất nước và để rồi bị lãng quên trong thời bình với nỗi đau không mấy người có thể sẻ chia. Một lần, anh đã tâm sự điều này với bạn bè: “Cha tôi mất sớm. Mẹ tôi một mình cặp nách nuôi mấy người con. Đứa nhỏ nhất còn khát sữa. Nỗi ám ảnh lớn nhất tuổi thơ là mỗi lần bị bạn bè đánh tôi thường chạy về nhà chui vào gầm bàn thờ cha mà khóc. Tôi muốn được cha chở che như mọi đứa trẻ khác…”.
Ngoài ra, với những ca khúc phổ thơ khá thành công như Khúc Vu Gia (thơ Trần Trình Lãm), Như cây đã khô (thơ Đặng Ngọc Khoa), Niệm khúc người lính trẻ (thơ Nguyễn Việt Chiến), Xin cho tôi bình yên (thơ Vũ Thanh Hoa)… Diệp Chí Huy đã để lại trong lòng bạn bè, văn nghệ sĩ Đà Nẵng những tình cảm yêu mến. Mới đây, Diệp Chí Huy đã gọi điện chia sẻ với bạn bè bài hát mới nhất của anh về sông Hàn có tựa đề “Sông Hàn và thời gian” với những ca từ rất mộc mạc “Sông Hàn chiều nay, gió xôn xao hàng cây lá nhỏ. Tôi lặng nhìn thời gian. Thời gian giờ đây như con tàu chở bao ước mơ cho em ngày xanh biếc. Tiếng gọi đò rồi là ký ức. Người qua sông trăm năm có còn. Sông thanh thản với huy hoàng hoang phế. Sông hững hờ cùng được mất dại khôn…”.
Tiểu Yến