Có một "ngày hội" mang tên Việt Nam ở Kallang

Gần 1.000 người Việt ngồi lọt thỏm trên các khán đài sân National ở Singapore. Nhưng khi tan trận, bầu không khí lễ hội lại thuộc về thiểu số.

Gần 1.000 người Việt ngồi lọt thỏm trên các khán đài sân National ở Singapore. Nhưng khi tan trận, bầu không khí lễ hội lại thuộc về thiểu số.

1.  Singapore chiều Chủ nhật.

Lẽ thường, vào giờ đó, người dân đảo quốc Sư tử nếu không tụ họp ở các trung tâm mua sắm lớn chào mừng Giáng sinh thì cũng quây quần tại các quán ăn hay... ngồi nhà dán mắt vào tivi xem giải ngoại hạng Anh. Nhưng 21/12 lại là một ngày đặc biệt: ĐT Singapore đá trận bán kết lượt về AFF Cup.

Có một "ngày hội" mang tên Việt Nam ở Kallang
CĐV VN chỉ chiếm một góc nhỏ trên sân của Singapore nhưng có sức mạnh phi thường. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên tại Singapore người ta hoan hỉ thông báo tin mừng: bán hết cơ số vé phát hành cho một trận đấu (ngay cả trận giao hữu với Olympic Brazil cũng vẫn còn vé... ế). Dù không thật sự phát sốt lên vì thầy trò Avramovic nhưng người Sing vẫn kéo đến sân Quốc gia để cổ vũ cho đội bóng mang tên đất nước.

Lượng khán giả chính thức mà BTC sân công bố là 55.000 người. Trong số đó chỉ có gần 1.000 là người Việt, chủ yếu là du học sinh tự tổ chức nhau lại để tiếp lửa cho ĐTVN nơi xa xứ.

Màu đỏ sậm của nước chủ nhà hầu như lấn át hoàn toàn màu đỏ tươi dành cho đội khách. Nhưng những thanh âm Việt thì vẫn vang lên rất riêng và đầy khí thế trong tiếng... hù doạ của CĐV Sing.

2. Trong đường hầm, Việt Thắng cầm tay Thành Lương siết chặt. Công Vinh bặm môi, còn Như Thành và Hồng Sơn nhìn vào mắt nhau bằng ánh lửa quyết tâm.

Có một sự căng thẳng nho nhỏ xuất hiện trên nét mặt Calisto. Ông ngồi yên lặng như để tĩnh tâm trước trận đánh lớn. Bàn tay thô ráp lùa lên mái tóc bạc, ông hít một hơi dài trước khi bắt tay các học trò rồi đẩy họ ra sân.

Có một "ngày hội" mang tên Việt Nam ở Kallang
Niềm tin chiến thắng đưa chúng ta đến bền bờ vui. Ảnh: Reuters

Singapore ở Kallang - đúng như mọi dự đoán - đã là một Singapore khác hẳn ở Mỹ Đình. Không còn thái độ nhập cuộc đủng đỉnh bề trên. Cũng không còn dính những cú đòn choáng váng.

Avramovic đã chơi đòn mà ai cũng biết: nhồi bóng dài và bổng. "Cáo già" muốn chứng minh sức mạnh của người Sing, một sức mạnh mà đối thủ cho dù có đề phòng trước thì cũng không thể nào ngăn cản.

Công bằng mà nói, trên đất của mình, Singapore đá mạch lạc hơn trận lượt đi nhiều. Họ cầm bóng chắc, thu hồi bóng cũng rất nhanh, và các pha phối hợp mang tính chính xác "như máy" cứ tăng dần trước cầu môn của ĐTVN.

Số cơ hội mà Singapore tạo ra không phải là ít. Nhưng họ thiếu may mắn (y như Việt Nam ở Mỹ Đình) để có được một bàn thắng quyết định, và điều quan trọng là các cầu thủ Việt đã chơi đến tận cùng sức lực của mình.

3. Calisto nói đúng. Nếu Singapore có một bàn thắng, cơ hội dành cho Việt Nam có lẽ là không còn nữa.

Chính vì thế mà các học trò của ông đã nghiến răng lại đá, để cho điều đó không xảy ra. Khung thành của Hồng Sơn đôi ba phen chao đảo, bản thân thủ môn này đã nhiều lần phải lấy thân mình ra để chặn bàn thua và... lấy đi những giọt thời gian quý giá của người Sing.

Có một "ngày hội" mang tên Việt Nam ở Kallang
Tấn Công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Quang Hải (13) đã khiến Singapore phải ôm hận. Ảnh: Đức Anh

Quang Thanh và Việt Cường không còn những pha leo biên sắc sảo, nhưng thay vào đó, họ luôn biết cách can thiệp vào những điểm nóng ở sân nhà. Minh Châu và Tài Em cũng bị hạn chế nhiều hơn trong khâu kiểm soát bóng, nhưng họ lại làm tốt phần việc giải toả mối nguy hại từ xa.

Và đương nhiên, chúng ta lại phải nhắc đến vai trò của Như Thành - Phước Tứ. Chưa bao giờ người hâm mộ có thể yên tâm về cặp trung vệ như lúc này. Tính trong suốt 180 phút, họ chỉ mắc đúng 2 lỗi (Phước Tứ đánh đầu phản lưới ở lượt đi và Như Thành phá hụt ở lượt về). Tất cả những tình huống khác, họ đều xử lý an toàn.

Calisto đã tính đến phương án dùng họ cho loạt sút luân lưu. Thật đáng mừng là ông đã giải quyết được mọi việc trong 90 phút, đúng như mong muốn.

4. Đó là nhờ cái duyên Quang Hải. Và cũng là nhờ cái duyên dùng người của chính ông Tô. Ngoại trừ trường hợp của Minh Đức (vào sân nhằm mục đích kéo dài thời gian hơn là gia cố hàng thủ), cả 2 sự thay đổi người còn lại của Calisto đều mang tính bước ngoặt.

Có một "ngày hội" mang tên Việt Nam ở Kallang
Trong chiến thắng tối 21/12, thủ môn Hồng Sơn cũng đã góp công không nhỏ vì anh đã chơi thật xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Khi ông nhận thấy Thành Lương đuối sức vì liên tục phải đối đầu với những người khổng lồ (Bennett và Ridhuan), ông lập tức gọi đến Tấn Tài. Và khi ông phát hiện ra những khoảng trống phía sau lưng hàng thủ của người Sing, ông dùng quân bài Quang Hải.

Ai đó từng nói khi đã cầm chiến thắng trong tay thì nói gì cũng dễ. Nhưng rõ ràng là Calisto có lý của riêng ông và có niềm tin của riêng ông, đối với một tiền đạo tưởng như chỉ có ích khi làm "quân xanh" và từng viện cớ xin về.

Việt Nam đã vào chung kết bằng đôi chân của một chuyên gia dự bị. Còn Singapore thì bị đánh bật khỏi ngai vàng từ một cầu thủ không nằm trong bộ nhớ.

Thất bại trên sân nhà, lại bằng một đòn vốn là sở trường của chính mình, nhưng người Sing vẫn có vẻ khá lạnh lùng. Avramovic bình thản, điều ấy không ngạc nhiên, bởi ông là HLV. Chỉ có điều khán giả Sing cũng hầu như không tỏ thái độ buồn rầu hay tiếc nuối, dù họ cũng có một vài khoảnh khắc quá khích khi tan trận.

Phải chăng là với một đội quân "hợp chủng quốc" thì trận thua này chẳng phải của riêng ai? Càng nhìn những người Việt vội vã chia sẻ niềm vui trong lúc lao ra bến xe bus hay ga tàu điện ngầm, càng thấy giá trị của chiến thắng nơi đất khách.

Chiến thắng không rực màu cờ đỏ, không đinh tai nhức óc với còi xe..., nhưng chiến thắng đang len lỏi trong từng ngõ ngách của hòn đảo có cả chục ngàn người Việt. Tối 21/12, món nợ Tiger Cup 98 đã lùi vào dĩ vãng...

  • Nguồn Viêtnam Net