Có một chiều Tam Đảo...
Nguyễn Thị Bích
Tam Đảo có một vùng biển trắng
Là biển mây tít tắp trùng khơi
Thoắt ẩn hiện những thành đá dựng
Và xa kia, đường đến cổng Trời.
Em đã có một chiều Tam Đảo
Mây ngẩn ngơ bay
Em ngẩn ngơ nhìn
Ước có phao bơi giữa bồng bềnh mây trắng
Như thuở nào mình dỡn sóng biển đêm.
Em đã có một chiều Tam Đảo nắng
Thác Bạc reo như tiếng gió đại ngàn
Những tảng đá mồ côi trầm mình suy ngẫm
Nhớ dã tràng xe cát biển Đồ Sơn.
Em đã có một chiều Tam Đảo tím
Tiếng nhạc rừng ríu rít lan xa
Để dõi mắt tìm về nơi hò hẹn
Anh ở đâu giữa mây núi giao hòa.
Em đã có một chiều Tam Đảo nhớ
Một chiều mong về lại những ngày xưa
Thung lũng trắng biển mây hò hẹn
Và ắp đầy Tam Đảo.
một chiều thơ.
Đêm mùa thu thành phố
Thúy Ngoan
Gửi vào đêm heo may
Vàng ngất ngây hương cúc
Lòng bâng khuâng ký ức
Nguyên sắc hương ban đầu.
Thu thánh thiện hanh hao
Gió buông câu tình tự
Để một thời thiếu nữ
Mái phố buồn nghiêng nghiêng.
Em nồng nàn lửa cháy
Hải Phòng đằm trong đêm.
Khoảnh khắc
(Tặng những nghệ sĩ nhiếp ảnh)
Kim Chuông
Sông núi trước mặt anh
Hoa lá trước mắt anh
Thế giới anh tìm ở ngày trước mặt
Nhưng, khoảnh khắc
Đâu là khoảnh khắc?
Cái anh tìm chỉ một chớp lóe thôi.
Cái đằng sau, bông hoa rực rỡ
Là hoa đấy, nhưng đâu là hoa nữa
Là ánh mắt. Ráng chiều. Ngọn lửa...
Ngắm nhìn ư? Ta cũng dạt trôi cùng
Khi hoa lá từ hồn ta hiện diện
Hoa lá thành dào dạt những dòng sông.
Một hạt thóc
Một cánh đồng. Lối phố...
Cái tích tắc chứa trong mình muôn thuở
Cái âm vang trong tĩnh lặng dường này
Người nghệ sĩ khi giương lên ống kính
Nút bấm nào đồng nhịp trái tim đây?
Nơi phát sáng của đỉnh cao sáng tạo
Hai tầm rung
Ta với thế gian này!
Cánh đồng tuổi thơ
Nguyễn Ngọc Phú
Cánh đồng tuổi thơ gặt gió heo may
Ngày cưỡi lưng trâu, diều trăng đêm thả
Tiễn chú ve sầu qua cầu mùa hạ
Nợ mây đền gió, nợ gió trả mưa.
Cánh đồng tuổi thơ gom lại ngày xưa
Cái bống tình tang, trống làng mở hội
Châu chấu, cáo cào đòi may áo mơi
Giêng hai lấp ló lúa phất đuôi cờ.
Ta về tìm lại cánh đồng tuổi thơ
Cỏ may ỡm ờ, con đò lỡ bến
Bờ đê thì vòng, gầu sòng thì nặng
Con ong, cái kiến, lá đa cửa chùa.
Bữa mai, bữa mốt cánh đồng tuổi thơ
Lóng một, lóng hai đan sàng uốn giỏ
Cá rô mưa rào, cá ao đầy đó
Lá tre vẫy mực bỏ bùa vào thơ.
Mai ngày tìm lại cánh đồng tuổi thơ
Tuổi gập vào lưng, cau làm gậy chống
Ngước lên trời cao nhìn vào đất thẳm
Lắng nghe tiếng đế ăm ắp hồn mình...