Có luật và hiểu luật chống BLGĐ, khoảng cách còn xa

 Trên cơ sở tình hình bạo lực gia đình ngày càng xảy ra nghiêm trọng về tính chất và mức độ, tháng 3/2007, dự án Ngôi nhà Bình yên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động. Sau 4 năm, Ngôi nhà Bình yên đã thực sự trở thành chốn bình yên cho những phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị buôn bán...

Trên cơ sở tình hình bạo lực gia đình ngày càng xảy ra nghiêm trọng về tính chất và mức độ, tháng 3/2007, dự án Ngôi nhà Bình yên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động.

Sau 4 năm, Ngôi nhà Bình yên đã thực sự trở thành chốn bình yên cho những phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị buôn bán. Nhưng, trước những con số như cứ 1.000 vụ mâu thuẫn gia đình thì có 101 vụ xảy ra bạo lực thể xác, 90% nạn nhân của bạo lực gia đình là phụ nữ, thì những gì mà Ngôi nhà Bình yên đã và đang làm được vẫn dường như chưa làm yên lòng những người thực hiện...

Bà Tạ Thị Minh Lý phát biểu tại hội thảo
Bà Tạ Thị Minh Lý phát biểu tại hội thảo

Tại sao mới chỉ có một Ngôi nhà Bình yên?

 

 

“Để trả lời được câu hỏi này, cần trở lại với thời điểm 4 năm trước. Khi đó, dự án Ngôi nhà Bình yên đã đi vào hoạt động trong sự hoài nghi về tính phù hợp của mô hình nhà tạm lánh tại Việt Nam. Bởi lúc đó, bối cảnh xã hội còn e ngại, né tránh bàn về vấn đề bạo lực gia đình. Các rào cản về văn hóa, vấn đề bất bình đẳng giới khiến người ta cho rằng bạo lực gia đình là chuyện riêng của mỗi gia đình, việc người phụ nữ ra khỏi nhà là cấm kỵ” - bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm Giám đốc dự án Ngôi nhà Bình yên cho biết.

Dù rằng, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc khuyến khích thành lập và hoạt động của các cơ sở trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình. Nhưng những gì đã làm được trong 4 năm qua cho thấy, Ngôi nhà Bình yên đã mở ra một con đường mới cho những người phụ nữ trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực gia đình kéo dài để xây dựng cuộc sống mới.

Mặt khác, trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, khi các ban ngành và cộng đồng ngày càng có nhiều tác động tích cực để chống lại nạn bạo lực gia đình và cải thiện bình đẳng giới thì Ngôi nhà Bình yên lại càng có ý nghĩa quan trọng. Quay lại với câu hỏi, vậy thì tại sao đến nay ở Việt Nam mới chỉ có duy nhất một Ngôi nhà Bình yên ở số 20 Thụy Khuê, Hà Nội (và theo dự kiến phải cuối năm 2011, mới có một cơ sở nữa tại Phú Thọ)?

Trong một lần trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoa Hữu Vân đã trả lời câu hỏi này: “Theo hướng dẫn của Thông tư 02 ngày 16/3/2010, nhà tạm lánh là cơ sở để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhà tạm lánh là một thế chân kiềng để việc thực thi bạo lực gia đình có hiệu quả. Thế nhưng, hiện nay, đúng nghĩa chúng ta chỉ có Ngôi nhà Bình yên tại địa chỉ 20 Thụy Khuê bởi khái niệm nhà tạm lánh đã hoàn toàn được hiểu không chính xác.

Nhiều địa phương, nhiều đoàn thể hiểu nhầm nhà tạm lánh theo nghĩa thông thường là phải có đủ tiện nghi. Trong khi đó, nhà tạm lánh có thể là một nơi bất kỳ để giúp nạn nhân ngay lập tức được cách xa khỏi người gây ra bạo lực. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng là những gia đình trong thôn xóm có tấm lòng để giúp cho nạn nhân thoát khỏi bạo lực gia đình ngay tức thời...”.

Tôi được quyền ly hôn à?

Một nạn nhân nữ của vấn nạn bạo lực gia đình đã hỏi câu này khi được tư vấn. Điều này cho thấy có rất nhiều phụ nữ đã và đang không hề biết rằng mình có những quyền gì và được bảo vệ như thế nào. Thế nên, họ đã giơ lưng chịu đựng sự đánh đập, bạo ngược hàng chục năm trời. Và, không chỉ phụ nữ, rất nhiều cơ quan Nhà nước và chính quyền cũng rất ngơ ngác trước pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

Bằng chứng là tại hội thảo “4 năm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình - bài học kinh nghiệm từ dự án Ngôi nhà Bình yên” diễn ra sáng qua - 15/3 tại Hà Nội, một đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã kể: Trong một lần tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, một cán bộ Tòa án huyện đã thật thà tâm sự với chị rằng nhờ có lời mời của Hội Phụ nữ, ông mới biết sự hiện hữu của bộ luật này và đã tự tìm trên mạng để nghiên cứu.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại cơ quan công an của một huyện khác thuộc Hà Nội. Theo bà Lê Thị Thủy - Đồng Giám đốc dự án Ngôi nhà Bình Yên, qua 4 năm hoạt động, Ngôi nhà Bình yên đã tham vấn và cung cấp thông tin về luật pháp, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ cho 100% người tạm trú. Thế nhưng, cũng từ hoạt động này, các nhân viên tham vấn và nhân viên xã hội của Ngôi nhà Bình yên cũng đã nhận thấy khoảng cách vẫn còn rất xa giữa sự hiện diện của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới với sự hiểu luật, làm theo luật trong chính quyền, cộng đồng hiện nay.

Không những tư vấn, Ngôi nhà Bình yên còn phối hợp với cơ quan hỗ trợ pháp lý, các Luật sư để tư vấn và làm thủ tục giúp người tạm trú giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình tố tụng.

Bà Tạ Thị Minh Lý - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp cho biết: “Những nạn nhân bị bạo lực gia đình, đặc biệt là những nạn nhân đang sống tại Ngôi nhà Bình yên, rất cần sự giúp đỡ của pháp luật để lấy lại sự công bằng cho chính bản thân và con cái họ và chúng tôi luôn sẵn sàng”. Và, cũng rất trăn trở về sự bất cập của pháp luật, khoảng cách trong thực thi, bà Lý đã chỉ ra một loạt những điều luật còn chưa hợp lý trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình...

Xuân Hoa