Có làng văn hóa mang tên... Nghiện !

Nắng thắp lửa trên những ngả đường đất Tiên. Bến phà Khuể dường như vắng khách hơn, nhưng các chuyến phà vẫn nhịp nhàng qua lại.  Trời chuyển mùa. Gió heo may thổi se se trên những tán phượng ngả vàng tiết trời cuối thu. Nhưng cảm giác đi trên con đường của ngôi làng ấy trong nắng chói chang vẫn còn nguyên vẹn. Lạ lắm. Như chính cái tên làng mà chỉ nghe thôi ai cũng phải giật mình: Làng văn hoá Nghiện!

 

Kỳ cục làm sao! Ở Hải Phòng ngót 30 năm nay tôi chưa bao giờ nghe ai đó nhắc đến tên cái làng này. Mãi tới hôm mới rồi, thành phố tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình văn hoá tiêu biểu cấp thành phố, khi chánh văn phòng Sở Văn hoá -Thông tin xướng đến gia đình ông Vũ Văn Quynh, làng văn hoá Nghiện, xã Tiên Tiến, Tiên Lãng tôi mới tin ngôi làng đó mang tên Nghiện, tồn tại cách đây hàng trăm năm rồi. Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Thị Hồng cùng Trưởng phòng VHTT huyện Nguyễn Văn Bộ ngồi ngay sau hàng ghế tôi cười. Cả hội trường xôn xao những tiếng xì xèo bàn tán. Còn tôi “rơi” vào sự ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Lòng tự trách mình, sao ở quê hương có ngôi làng hay thế mà lại chưa từng biết tới. Chị Hồng chân thật: “Hôm nào về huyện đi! Làng ấy có từ lâu rồi, chưa biết là có lỗi lắm đấy.” Còn ông Bộ cứ vừa lắc đầu vừa tủm tỉm: “Các bác thành phố nghe tên làng chúng em cứ đa nghi. Làng ấy nhiều thành tích trong xây dựng đời sống văn hoá lắm đấy. Cứ về khắc biết!”

Thu xếp về Tiên Lãng chúng tôig gặp ngay Phó trưởng phòng VHTT Đỗ Tất Thuỷ pha trà rồi nháy mắt “Chờ lát nhé!” Loáng cái, quay lại đã có chùm nhãn chính mùa ngọt lịm để trên bàn. Cuống lá còn xanh nguyên. Nhãn trong sân UBND huyện không chăm tưới, ngon tự nhiên. Vừa ăn, vừa nhâm nhi tách trà sen mới ngấm thật thi vị. Nói đến chuyện làng Nghiện, ông Thuỷ cười: “Cứ ăn nhãn đi, chốc nữa rồi xuống. Làng ấy chỉ là 1 trong 6 ngôi làng ở xã Tiên Tiến thôi. Kể ra ông cha ta đặt tên cũng lạ. 6 làng trong xã, làng nào tên cũng chỉ có 1 từ. Tên nào cũng gây “chú ý”, như Rỗ, Nghiện, Ắn, Vòng, Chàm, Giáo. Ai mới nghe chắc giật mình, tưởng tên làng văn hoá bên nước Lào ấy chứ.”

Chúng tôi theo đồng chí Phó phòng VHTT huyện về xã Tiên Tiến. Trên đường, nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Hoá ra, không chỉ có một làng tên lạ. Có tới 6 ngôi làng trong một xã cũng lạ như nhau. Nhưng lạ nhất, gây “chú ý” nhất vẫn là tên làng Nghiện. Tại sao lại có tên như vậy? Phải chăng, ngày trước nơi đây là một trong những địa phương hút thuốc lào nhiều nhất đất Hải Phòng? Đất Tiên Lãng từ lâu cũng được biết là vùng đất của thuốc lào. Người dân nơi đây sống một phần nhờ vào những sào thuốc trồng hằng năm. Có thể lắm chứ!

Trụ sở UBND xã đông nghẹt. Toàn bà mẹ và trẻ em. Thì ra, đúng ngày trạm y tế xã tổ chức tiêm phòng, kiểm tra sức khoẻ, tư vấn dinh dưỡng với các bé dưới 5 tuổi. Ông Thuỷ dựng xe rồi nhanh chóng đi tìm lãnh đạo xã để liên hệ công việc. Chờ một lúc, khuôn mặt nhăn nhó của đồng chí “hoa tiêu” hiện ra dưới nắng: “Mình không liên hệ trước, hôm nay lãnh đạo đi vắng hết rồi. Thôi xuống thẳng nhà trưởng ban văn hoá. May mà ông ấy ở nhà.”

Có làng văn hóa mang tên... Nghiện !
 Làng Nghiện khang trang, sạch đẹp
Ngôi nhà ven đường của ông trưởng ban văn hoá xã Vũ Văn Tiệm mát lộng. Gió thổi không cần quạt điện. Trong câu chuyện bên chén trà pha vội, ông Tiệm cung cấp thêm cho chúng tôi một số chi tiết về làng văn hoá Nghiện. “Lâu rồi, từ lúc cha mẹ chúng tôi sinh ra tên làng đã tồn tại. Có người nói ngày xưa, trong làng cũng có người nghiện thuốc phiện, nhưng giờ hết sạch rồi. Làng Nghiện trước đây được sáp nhập từ 2 làng Nội và Nghiện. Mỗi làng chỉ có vài chục mái nhà, sáp vào làm một với 71 hộ dân, chưa bằng một khu dân cư nội thành. 265 nhân khẩu trong làng luôn đoàn kết một khối cùng nhau xây dựng đời sống văn hoá ngày một phát triển.” Dừng lời một lúc, ông Tiệm  hớn hở khoe: “Đây cũng là làng suốt 15 năm  nay không có người sinh con thứ ba đấy!”

Hết tuần trà nhạt, ông Tiệm đưa chúng tôi xuống làng để “mục sở thị”  đời sống người dân làng Nghiện. Dọc hai bên đường, những ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng khang trang mọc lên san sát. Nhà nào cũng được bao bọc bởi vườn cây, ao cá. Khung cảnh thanh bình. Ngôi nhà nhỏ giản dị của ông Phạm Văn Chương, trưởng làng văn hoá Nghiện đầm ấm lạ lùng. Mất điện, ông Chương lấy mấy chiếc quạt mo “phát” cho mỗi người một chiếc. Vừa phe phẩy quạt, chúng tôi vừa trò chuyện về ngôi làng có cái tên “độc nhất vô nhị” này. Ông Chương kể: “Tôi cũng là thế hệ sinh sau. Nhưng nghe các cụ kể thì tên làng không phải là do có nhiều người nghiện đâu. Hình như tên là Nghiên thì đúng hơn bởi nhiều người theo nghiệp bút nghiên, làm đến quan có chức có quyền ở tổng. Qua thời gian, cái tên cũ mai một dần rồi thành làng Nghiện lúc nào không hay. Cũng ở bến sông làng này, trước đây có băng nhóm ông hội Giường nổi tiếng khắp vùng. Ông chuyên tổ chức cướp của nhà giàu để chia cho dân nghèo qua cơn đói khổ. Giờ chỉ có các cụ cao tuổi trong làng mới nhớ, chứ bậc con cháu như chúng tôi biết ít hơn rồi. Lớp trẻ thì ra ngoài thành phố làm liên doanh gần hết, không ai để ý hỏi đến lịch sử cái tên của ngôi làng mình sống nữa.”

Làng Nghiện phát động xây dựng làng văn hoá ngày 21-9-2003. Qua 3 năm, đến tháng 11-2006, các mặt đời sống của người dân trong làng đều được cải thiện. Năng suất lúa đạt 110 tạ/ha. Ngoài hai vụ chính, nhân dân trồng thêm nhiều hoa màu như ngô lai, ớt, khoai lang... Đặc biệt, bà con còn trồng thêm cây có giá trị kinh tế cao như hoa các loại. 70% gia đình trong làng nuôi lợn nái. Đàn lợn thịt có lúc lên tới 230 con. Nhiều gia đình xây dựng được trang trại nhỏ, chăn nuôi gia súc, gia cầm với số lượng lớn. Tính đến nay, lương thực bình quân của làng đạt 610kg/người, 100% các gia đình xây nhà mái ngói, 50% số hộ có nhà kiên cố, khang trang...

Năm 2004, làng  không còn nhà tranh vách đất. Hệ thống đường liên thôn được kiên cố hoá, luôn phong quang, sạch đẹp. Người dân có ý thức giữ gìn công trình tập thể, đóng góp kinh phí làm đường hơn 40 triệu đồng. Công trình nhà văn hoá làng cùng sân bóng chuyền được xây dựng bằng nguồn kinh phí gần 50 triệu đồng do dân làng đóng góp, trở thành nơi sinh hoạt tập thể của bà con, là địa điểm tổ chức các sự kiện quan trọng, tập thể thao, vui chơi của thanh, thiếu niên làng văn hoá Nghiện. Làng Nghiện thực sự đang chuyển mình đi lên cùng phong trào xây dựng đời sống văn hoá của thành phố và cả nước.

Rời nhà ông Chương, chào tạm biệt đồng chí “hoa tiêu” Đỗ Tất Thuỷ và trưởng ban văn hoá xã Tiên Tiến, chúng tôi ngược về thành phố trong tâm trạng mừng vui, phấn khởi trước những kết quả trong xây dựng đời sống văn hoá ở làng Nghiện. Chỉ là cái tên thôi cũng gợi cho người ta bao sự tò mò. Nhưng tìm hiểu rồi sẽ thấy, đáng để những ngôi làng tên đẹp khác phải học tập. Ai không tin, cứ đến mà xem…

Ghi chép của Phong Linh
Ảnh: Giang Chinh