Tôi sinh ra trong gia đình nề nếp, bố là công nhân, mẹ là giáo viên ở một vùng quê cách Hà Nội 40 Km.
Gia đình không giàu nhưng tôi được học hành đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi được nhận vào giảng dạy tại một trường đại học.
Sau 5 năm, 2003, tôi kết hôn với anh, một chàng trai tốt nghiệp Khoa Kiến trúc trường Đại học Xây dựng. Anh hơn tôi 2 tuổi, sinh ra trong gia đình công nhân viên chức.
Nhà anh không giàu nhưng một năm sau ngày chúng tôi cưới, bố mẹ anh mua cho hai vợ chồng tôi một căn nhà cấp 4 nhỏ. Ngay từ khi cưới tôi, đêm thứ ba trong tuần mà người ta gọi là trăng mật, anh đã bỏ đi chơi cả đêm.
Lúc tìm hiểu nhau anh thương yêu, chiều chuộng bao nhiêu thì sau kết hôn tuy không vũ phu nhưng anh thường xuyên đi chơi bida, cá độ suốt đêm. Anh bỏ qua mọi lời khuyên của gia đình và vợ. Tôi gọi đó là bạo lực tinh thần.
Ba năm sống chung, anh đã "nướng" 7 cặp xe và điện thoại vào cá độ. Xe máy cũ chỉ khoảng 3 triệu đồng nhưng thời đó nó là con số lớn bởi lương giảng viên mới ra trường như tôi chỉ 500 ngàn đồng.
Thương anh nên khi anh không có xe đi, tôi lại đưa cho anh những đồng tiền tôi dành dụm được nhờ đi dạy thêm. Tôi nghĩ do chưa có con nên anh chưa tu chí, sau này anh sẽ khác. Đến giữa năm 2004, tôi có thai, anh vui mừng nhưng vẫn chứng nào tật ấy.
Anh vẫn hỏi “vay” tôi. Tôi nói: "Tiền em dành để sinh con". Anh lạnh lùng bảo: “Vài tháng nữa mới sinh” và giằng co số tiền mà tôi tiết kiệm được.
Cuối cùng không muốn to tiếng và sợ ảnh hưởng đến thai trong bụng, tôi đã ném số tiền đó xuống nền nhà và nói: "Khỏi vay mượn, tôi cho luôn".
Tôi hoàn toàn không còn hy vọng về sự thay đổi ở con người này. Tôi quyết định vác bụng bầu ra khỏi nhà về chỗ hai em tôi đang trọ học ở Cầu Giấy, Hà Nội.
Mẹ chồng tôi gọi điện khuyên: “Con là giáo viên, bỏ chồng người ta chê cười”. Bà sợ tôi bỏ đứa con 3 tháng trong bụng. Chồng tôi thì nghĩ "ván đã đóng thuyền", tôi sẽ không dám bỏ anh ta.
Nhưng tôi quyết tâm: Ván đã đóng nhưng không ra gì thì gỡ. Thà tôi tự nuôi con một mình chứ không thể ở cả đời như thế này.
Rất may, tôi được sự ủng hộ của bố mẹ, các em. Sau một tuần ổn định tâm lý, tôi thuê một cửa hàng ở ngõ nhỏ, nơi đông người thuê trọ, để mở dịch vụ điện thoại. Công việc thuận lợi, tôi mở thêm một cửa hàng nữa cách đó không xa và thuê người trông coi.
Công việc giảng dạy không quá gò bó thời gian nên tôi có thể kinh doanh và dạy thêm. Đúng lúc này, mẹ đẻ tôi bị ung thư nên cả nhà lo lắng, đứng ngồi không yên. Bản thân tôi phải tự lo cho mình. Sinh con xong, tôi ôm con quán xuyến hai quầy điện thoại, không dạy thêm nhưng thu nhập rất ổn.
Khi con được 19 tháng, tôi cho con đi nhà trẻ công lập. Tôi vừa duy trì dịch vụ điện thoại vừa dạy thêm. Tiết đầu của trường là 6 giờ 40 sáng, mùa đông lạnh, tôi nhận dạy thay đồng nghiệp và được trả 600 ngàn đồng cho 6 tiết.
Đương nhiên, tôi phải đưa con đến phòng bảo vệ lúc 6 giờ 30 đợi nửa tiếng mới đến giờ đón trẻ. 5 năm cháu học cấp một cũng như vậy. Khi việc kinh doanh không còn đem lại nhiều lợi nhuận tôi quyết định dừng lại.
Một bài viết khó có thể kể hết sự khó khăn của một người mẹ đơn thân khi không được nhờ bên ngoại về vật chất và không một lời hỏi thăm của bên nội.
Tôi xác định, những người phụ nữ có chồng làm 8 tiếng, tôi sẵn sàng làm 16 tiếng. Tôi đi dạy thêm nhiều, buôn bán lặt vặt, thậm chí góp vốn buôn to cùng với em trai. Trong khi giao tiếp công việc, tôi không cho nhiều người biết mình là mẹ đơn thân.
Tôi không ngại ngùng hay xấu hổ, tôi không muốn nhận sự thương hại, ưu ái chỉ chỉ vì hoàn cảnh. Tôi muốn được đối xử công bằng, khách quan, được tôn trọng là vì năng lực của tôi.
Tôi chịu khó lao động, tiết kiệm, tâm lý bình thản đón nhận những không may, coi đó là thử thách và tin rằng không ai mất tất cả. Đúng vậy, con gái trộm vía khỏe mạnh, mẹ chỉ có lo kiếm tiền.
Sang tuổi 42 tuổi, tài sản của tôi là con gái 13 tuổi ngoan, xinh, học giỏi. Tôi đã bảo vệ luận án tiến sĩ được 2 năm, hai mẹ con đã có nhà khá thỏa mái ở trung tâm Cầu Giấy, Hà Nội.
Chúng tôi có một tài khoản để dành mà không cần bất cứ sự trợ giúp gì từ người đàn ông vô trách nhiệm và nợ nần vì chơi bời kia.
Mẹ tôi không còn nữa, bố tôi vì buồn thương vợ cũng đi theo bà. Có thể nói, tôi đã trải qua những biến cố lớn nhất, nuôi con một mình, không trợ cấp từ chồng cũ, bố mẹ đẻ không còn để tôi có thể dựa về tinh thần. Nhưng tôi đã đứng vững trên đôi chân của chính mình, tôi sẽ dạy con theo cách của tôi.
“Không có việc gì dễ, cũng không có việc gì khó. Nếu chỉ dựa vào may mắn, ta không thể đi xa, mọi trái ngọt đều do sự cố gắng, mẹ con mình cùng cố gắng con nhé”, tôi nhiều lần nói với con gái.
Qua câu chuyện của mình, tôi muốn nhắn nhủ những người phụ nữ vì lí do nào đó phải là mẹ đơn thân, rằng: "Mọi việc sẽ ổn khi ta thực sự quyết tâm".