Án mạng trong đêm
Khoảng 2h30 ngày 11/11/2007, cảnh sát quận St Germain-en-Laye, thành phố Paris (Pháp) nhận được cuộc gọi khẩn từ một người phụ nữ, thông báo rằng cô ta vừa gây ra một vụ án mạng. Tại ngôi nhà nói trên, các cảnh sát viên thấy một phụ nữ trẻ đầu bù tóc rối, tay dính đầy máu, say đến nỗi không thể đứng được nữa. Cô ta vừa khóc lóc vừa nói: “Tôi đã làm như vậy. Tôi là một con quái vật. Tôi là một con quái vật...” rồi chỉ tay vào phòng ngủ.
Ngôi nhà nơi xảy ra thảm án |
Nạn nhân được xác định là anh Olivier Mugnier (SN 1983, cũng sống tại Paris) vốn là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học nhưng chưa kiếm được việc làm. Còn thủ phạm được xác định là Jessica Davies.
Thông tin về vụ án mạng nhanh chóng trở thành đề tài nóng của báo chí bởi thủ phạm Jessica Davies là cháu gái của ông Quentin Davies - nghị sỹ đảng Lao động, kiêm Bộ trưởng quốc phòng Anh. Bố đẻ của Jessica cũng là một người thành đạt, nắm trong tay một ngân hàng tư nhân và nhiều công ty nhỏ ở nhiều nước thuộc châu Âu.
Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy thủ phạm Jessica đã gây án trong tình trạng thần kinh không được bình thường. Trước đó, cô ta đã uống khá nhiều bia rượu, thuốc chống trầm cảm và cả sử dụng ma túy. Tại thời điểm phát hiện án mạng, nồng độ cồn trong máu Jessica cao gấp 4 lần giới hạn cho phép.
Nguồn cơn phạm tội
Tại cơ quan điều tra, Jessica khai nhận như sau: Đêm 10/11/2007, sau khi hút ma túy và uống 4 viên thuốc chống trầm cảm, cô ta đến quán bar O'Sullivans ở cách nhà chỉ 5 phút đi bộ. Tại đây, như thường lệ, cô ta nốc rượu hết ly này đến ly khác. Trong cơn chếnh choáng hơi men, cô ta đánh mắt sang ghế bên cạnh và bắt gặp một người đàn ông trẻ cũng đang chăm chú nhìn cô ta. Người thanh niên này chính là nạn nhân Olivier.
Nhanh chóng bắt được tín hiệu của đối phương, 2 người bắt đầu xích lại gần nhau hơn. Và cuối cùng, như nhiều cuộc hẹn từng diễn ra trước đó, anh Olivier nhận lời mời “tình một đêm” của Jessica và đồng ý đến nhà cô ta ở St Germain-en-Laye.
Khoảng 1h ngày 11/11/2007, 2 người về đến nhà Jessica. Cô ta tiếp tục khui rượu vang và cả 2 đã uống thêm vài ly rượu nữa. Sau đó, 2 người bắt đầu cuộc “tình một đêm”. Tuy nhiên, vì đã quá say nên Oliver không thể làm cho Jessica cảm thấy thỏa mãn.
Thấy bạn tình “kém cỏi” như vậy, Jessica như hóa điên lên. Cô ta chạy vào trong bếp và trở ra với một con dao rồi xông tới đâm vào cổ Olivier. Vì vẫn đang say rượu nên nạn nhân đã không kịp phản ứng.
Đến lúc này thì Jessica mới như bừng tỉnh lại. Cô ta vội vã nhấc điện thoại báo cảnh sát, một tay giữ chặt cổ họng Olivier để ngăn máu chảy. Nhưng khi đó đã là quá muộn. “Tôi chỉ muốn đâm nhẹ vào người anh ta chứ hoàn toàn không muốn làm anh ta thiệt mạng. Lúc đó tôi có cảm giác vô cùng hoảng sợ nhưng đến bây giờ tôi không thể nhớ được bất kỳ hình ảnh nào xảy ra lúc đó nữa...”, Jessica khai nhận với các điều tra viên.
Trước đó 3 tháng, Jessica từng chui vào nhà tắm rồi dùng dao tự cắt chằng chịt ở cổ tay, sau đó lại đâm nhiều nhát vào đùi và chân mình để tự tử. Rất may lần đó bạn trai của cô ta đã phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Lần đó, cô ta được cứu sống với 27 mũi khâu trên khắp cơ thể. Một người bạn của Jessica tên Lubomira Ratzov (27 tuổi) cho hay: “Khi họ nói có án mạng xảy ra tại nhà Jessica, tôi đã nghĩ rằng chắc là cô ấy đã tự tử chứ không nghĩ rằng cô ấy lại giết người”.
Hung thủ Jessica Davies |
Theo kết quả điều tra của cảnh sát, dù có bề ngoài xinh đẹp, thông minh, lại xuất thân trong một gia đình danh giá, được xem là một “cô gái vàng” với đầy đủ các điều kiện để có thể trở thành một người thành đạt nhưng cuộc sống của Jessica lại diễn tiến theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.
Ngay từ khi còn là học sinh, Jessica đã tỏ ra là một kẻ ngỗ ngược, bất cần, thường xuyên bỏ học. Trong đó nghiêm trọng nhất là lần cô ta châm lửa với ý đồ đốt trường học để... khỏi phải đi học. Đến tuổi vào đại học, cô ta ghi danh vào một trường đại học thuộc dạng “hạng bét” ở thành phố Toulouse.
Từ năm 21 tuổi, phần lớn thời gian của Jessica được dành cho các quán bar. Cô ta sống một sống không mục đích, không hoài bão, ngày ngày chìm đắm trong men rượu, ma túy, thuốc chống trầm cảm, tình dục và những cuộc trác táng thâu đêm suốt sáng.
Tốt nghiệp với tấm bằng “lẹt đẹt”, Jessica xin vào công ty vận tải hàng không La Redoute của Pháp rồi “nhảy” hết từ công ty này tới công ty khác. Có một thời gian cô ta hành nghề người mẫu nhưng nhanh chóng bị sa thải vì sống quá phóng túng, vô trách nhiệm. Do đó, cô ta vẫn không thể tự nuôi sống bản thân mà vẫn phải sống nhờ vào tiền chu cấp của cha mẹ.
Song cô Lubomira (một người bạn thân của Jessica) cho rằng, lối sống buông thả của Jessica chủ yếu là do thiếu thốn về tình cảm. Năm Jessica 14 tuổi, cha mẹ cô ta ly hôn, sau đó người cha chuyển sang Italia sống cùng với người tình. Chính việc này đã khiến Jessica tổn thương sâu sắc hơn. Một thời gian sau đó, bà Monique (mẹ của Jessica) cũng rời Paris để cô ta sống một mình trong căn hộ do người cha mua cho.
Trong mắt của Lubomira, Jessica là cô gái vô cùng đáng thương. “Cô ấy luôn giữ thái độ tức giận với cuộc sống và con người. Nhưng thực chất cô ấy là một người rất hào phóng, luôn muốn giúp đỡ người khác. Cô buông thả trong những mối tình một đêm với những người chỉ mới gặp lần đầu nhưng đó không phải là Jessica thực sự. Cô ấy từng tâm sự rằng cô ấy đối xử với những người đàn ông như vậy là để trả thù cha mình vì tội đã bội bạc mẹ”, cô Lubomira kể lại.
Lĩnh án
Tại tòa án, báo cáo về tâm thần của Jessica đã chỉ ra rằng việc ông Richard không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người cha đối với con cái là một phần nguyên nhân dẫn đến những rối loạn tâm lý và hành vi phạm tội của bị cáo. Bản thân ông Richard cũng phải thừa nhận ông ta không hề quan tâm đến cuộc sống của con gái kể từ sau khi sang Italia.
Bồi thẩm đoàn sau đó đã chấp nhận lập luận cho rằng Jessica đã gây án trong tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định và tuyên án 15 năm tù giam đối với cô ta, buộc phải bồi thường 100.000 euro cho gia đình nạn nhân Olivier. Ngoài ra, sau khi mãn hạn tù, cô ta còn phải chịu thêm án quản thúc thêm 10 năm nữa.
Khi được nói lời cuối cùng tại tòa án, cô gái trẻ nghẹn ngào: “Tôi rất hối hận về hành vi của mình. Tôi muốn nói rằng tôi sẵn sàng gánh chịu trách nhiệm và hậu quả về hành vi của mình. Những việc tôi đã làm khiến ngay cả bản thân tôi còn hoảng sợ. Tôi thậm chí không dám cầu xin sự tha thứ từ gia đình nạn nhân Olivier. Tôi có thể cam đoan rằng việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.