Trên trang Facebook cá nhân, Đỗ Quyên Quyên chia sẻ về câu chuyện cảm động của mình, với hy vọng ân nhân cũ sẽ đọc được và tìm đến mình, Quyên viết: "Không còn cách nào để có thể tìm được các anh ấy. Vì vậy tôi viết lại câu chuyện nhỏ của mình mong mọi người chia sẻ. Biết đâu Facebook hình tròn và cuộc sống luôn có phép nhiệm màu.
Tôi tên là Quyên, năm năm nay 24 tuổi, ở Ninh Bình, hiện đang làm việc tại Hà Nội. 8 năm trước, khi là học sinh lớp 11, do bị đau ở 2 hốc mắt, luôn nghĩ mình sẽ bị mù nên bố đưa tôi bằng xe máy từ Ninh Bình lên Hà Nội để khám bệnh.
Hái bố con trở về nhà lúc 8h tối. Khi đó bố còn đi một chiếc xe máy tàu cũ, màu đỏ, được 1/3 quãng đường cao tốc Pháp Vân thì xe bỗng dưng hỏng. Bố vẫy tay, cầu cứu sự trợ giúp từ những chiếc xe khác đang lao hun hút trên đường. Nhưng không một ai dừng lại.
Gần như bất lực, bố lầm lũi dắt xe đi về phía trước. Tôi đeo ba lô mệt nhọc đi phía sau. Đường về nhà còn 120km, hai bên không có nhà cửa, chỉ thấy bóng tối. Một chiếc xe máy khác được bố vẫy ngập ngừng rồi dừng lại. Đó là 2 thanh niên, 1 béo, 1 gầy cỡ chừng tuổi tôi bây giờ (24-27 tuổi).
Bố kể chuyện xe hỏng, nói cần được giúp đỡ. Anh mập hơn tên là Kỷ, nói có biết sửa xe nên đã dùng dụng cụ của bố nhưng không sửa được. Anh nói, sẽ giúp bố con tôi đẩy xe máy đi hết 30km đường cao tốc.
Xe của 2 anh đi song song xe của bố, các anh dùng chân phải đẩy sang phía chiếc xe bị hỏng đi gần 30km. Dừng chân trên tại 1 quán sửa xe phía cuối đường cao tốc. 2 anh không về luôn mà ở lại, cùng thợ sửa xe cho bố tôi. Nhưng không có dụng cụ thay thế, ông thợ nói hãy vào nhà nghỉ bên cạnh để sáng mai tính tiếp. Không hiểu sao lúc đó bố luôn có cảm giác sốt ruột và mong muốn trở về nhà bằng được.
Bố nói chuyện, 2 anh đồng ý đẩy xe của bố về tận Ninh Bình bằng chân của các anh, cách 100km. Con đường tối tăm, nhiều ổ gà trở nên xa tít.
Đỗ Quyên Quyên mong tìm thấy ân nhân của mình. |
Trên đường đi, anh Kỷ hỏi han chuyện học hành, chuyện tôi đi viện khám bệnh. Anh nói, tôi nhỏ quá, lại còn bị ốm bao giờ mới lớn được. Chủ yếu thời gian trên đường anh hát tiếng Trung cho tôi nghe.
Tất cả trở về nhà lúc 3h sáng. Khi chiếc xe dừng lại hầu như 2 anh ngồi bất động vì toàn thân tê mỏi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa ăn đêm cho mọi người. Sau đó, các anh lên phòng tôi ngủ, tôi xuống phòng bố mẹ. Sáng sớm, bạn đến đón tôi đi học, anh Kỷ còn dặn bạn hãy đèo tôi vì tôi còn bị ốm.
Lúc đi học về, tôi đã không còn được gặp 2 anh nữa. Bố nói 2 anh về rồi, anh Kỷ đã thức để đọc tập bản thảo truyện ngắn tôi đặt trên bàn khi sách chưa được xuất bản. Anh cũng dùng guitar của bố để chơi lại bản “À ơi” – một bài hát được phổ nhạc từ bài thơ của tôi. Mẹ nói, biếu mãi 2 anh một ít bột sắn và hạt sen các anh mới chịu nhận.
Nửa tháng sau tôi tìm thấy trong quyển sách của mình một bức thư dài kín 4 trang giấy. Anh Kỷ để lại, nét chữ rất đẹp. Anh nói, khi có người vẫy xe trên đường cao tốc, anh đã định không dừng lại vì đã có rất nhiều vụ cướp giật tương tự, nhưng khi nhìn thấy bố tôi mặt chiếc áo xanh bộ đội, và ánh mắt của con bé 17 tuổi đáng thương như tôi. Anh quyết định giúp đỡ. Anh nói, anh thích học văn như tôi, thích đọc sách và ăn mì tôm. Anh hứa, sẽ đưa tôi đi ăn kem Tràng Tiền khi tôi lên Hà Nội học đại học.
Cuộc điện thoại đầu tiên và cũng là cuối cùng, tôi nhận anh Kỷ là anh trai, biết thông tin anh đi Trung Quốc dạy tiếng Trung. Nhưng, không lâu sau đó, điện thoại của bố tôi bị mất, không còn số điện thoại của các anh nữa, cũng không có gì để lưu lại địa chỉ của các anh. Gặp nhau vội vàng trong thời buổi còn nghèo khó đã khiến tôi mất liên lạc với các anh dễ dàng và tiếc nuối như vậy. Không điện thoại riêng, không nick yahoo, không Facebook.
Có lẽ, các anh cũng vô tình làm mất số điện thoại, không nhớ đường về nhà tôi, hoặc cuộc sống quá bận rộn đã khiến các anh không tìm lại. Nhưng riêng với tôi, là người trong vị trí được giúp đỡ luôn nghĩ mình mang nợ.
Và cho đến bây giờ, 8 năm đã trôi qua. Tôi đã là sinh viên, ra trường và đi làm, nhiều lần đi ăn kem Tràng Tiền, nhiều lần đi trên con đường cao tốc để về quê. Càng lớn, gặp thêm nhiều người tôi càng nhớ về 2 người anh tốt đã gặp. Bố tôi cũng vậy, thi thoảng vẫn nhắc lại câu chuyện và nói về 2 anh như những thành viên trong gia đình.
Cuộc gặp mặt trong đêm, tôi không còn nhớ rõ gương mặt của 2 anh, chỉ nhớ dáng người, anh béo tên là Kỷ, anh gầy hơn là Hải. Nhà các anh ở Nam Định, gần vùng biển, gia đình anh Hải còn có cả tàu ra khơi. Anh Kỷ là giáo viên dạy tiếng Trung tại Hà Nội. Anh Hải làm cho 1 trung tâm xuất khẩu lao động sang Trung Quốc.
Tôi còn nhớ câu thơ anh Kỷ viết trong bức thư nhét vào quyển sách của tôi: "Hẹn gặp nhé duyên đời để lại/ Xa nhau rồi chẳng lẽ lại quên". Tôi và bố đều không quên và luôn mong muốn gặp lại 2 anh".
Quyên Quyên vẫn hy vọng trong cuộc sống sẽ có một phép màu để tìm lại ân nhân của mình. Quyên cũng mong rằng, nếu ân nhân của mình đọc được những lời chia sẻ thì sẽ liên lạc với Quyên qua email: Doquyenquyen35@gmail.com.