Thú thật, tôi chưa bao giờ nhìn kĩ dung mạo của cô. Nhưng tôi biết giọng nói, dáng người và cả đường nét mờ mờ trên khuôn mặt cô. Thật hèn nhát, khi một cậu trai mười sáu tuổi e thẹn đến mức không dám chui ra khỏi nhà, bắt chuyện với người hàng xóm của mình.
Tôi nhớ mình đã suýt đánh rơi chiếc máy quay cũ, khi vô tình “bắt” được bóng lưng thẳng cùng đường cong duyên dáng ở hõm lưng của cô. Trông từ đằng sau, cô không khác gì phiên bản hiện đại hơn của Audrey Hepburn. Khoảng khắc ấy, mọi gam màu xung quanh tôi như mất đi, chìm vào sắc xám của những bộ phim đen trắng.
Sáng nào, tôi cũng ngắm cô từ khung cửa sổ của mình. Như một nhà sưu tầm tranh trìu mến nhìn tác phẩm vừa mới phát hiện ra. Làn da trắng của cô ẩn hiện trong chiếc váy ngủ hai dây, bờ vai trần được phủ thêm tấm áo khoác nhung. Cô hay ngồi lên chiếc bàn bên cửa sổ, mơ màng nhìn ra ngoài, bên cạnh là một bình hoa. Trông cô không khác nào nàng Juliet do Olivia Hussey thủ vai trong phiên bản “Romeo và Juliet” năm 1968. Mái tóc đen chảy dài như thác nước sau vai, giống một dòng mực tàu in lên bộ váy ngủ trơn màu trắng ngà.
Đôi lúc, tôi giật mình, bừng tỉnh, vì bản thân như một kẻ theo dõi dị hợm. Nhưng, thật may sau những tán lá xoài xanh rậm rạp, không ai biết tôi lén nhìn cô. Tôi chiêm ngưỡng cô, tựa một kiệt tác mà thiên nhiên và con người đã vô tình va vào nhau và hòa quyện trong mỗi sớm tinh mơ. Đó là ánh mắt của sự ngưỡng vọng, tôn thờ và say mê. Giống một tín đồ đang trang nghiêm, đang đắm mình trước thánh thần.
Mỗi sáng, cô sẽ ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời, bên cạnh là những đóa hoa êm ái khẽ vuốt ve vào cánh tay, bờ vai hoặc gót chân của cô. Vài ngày một lần cô lại thay hoa mới, chúng rất đẹp, hơn hẳn những bó cúc vàng hay hoa hồng mà mẹ tôi dùng tạm bợ mỗi ngày. Có hôm cô cắm những bông tú cầu màu xanh biếc, có hôm lại tỉ mỉ chăm sóc bó phi yến tím ngát, lúc thì cô vun vén cho đám thược dược đỏ yêu kiều, khi lại cúi xuống ngửi mấy bông sen hồng… Tôi vốn dĩ không phải một người yêu hoa, nhưng nhìn mãi, đâm ra lại tò mò mở quyển sách trồng hoa của bố ra để tra cứu.
Tôi không biết tại sao tôi lại ngắm nhìn cô, dù chẳng rõ tên cô là gì. Một ngày đẹp trời, chị gái tôi phát hiện, tủm tỉm cười hỏi: “Đang định đóng phim Malèna à?”. Chị biết tôi thích phim của những năm 2000, nên ví tôi là cậu bé Renato mê đắm nhân vật nữ do Monica Bellucci thủ vai chính trong phim Malèna.
Tôi bực tức xua chị đi. Nhưng vẫn không thôi ngắm cô gái hàng xóm, thích thú trước sự lơ đễnh khi lật cuốn tạp chí hay nghe tiếng nhạc vọng lại từ phòng của cô, hoặc chỉ đơn giản là thoáng thấy bóng dáng cô lướt qua khung cửa sổ.
Mẹ tôi thân với cô gái đó, hôm nào cũng được cô tặng một túi bánh nhỏ. Hôm là bánh lưỡi mèo, hôm là bánh quy bơ, hôm lại là bánh chocochip, khi thì là bánh brownie. Mẹ tôi bảo cô gái ấy đang là sinh viên trường múa. Thảo nào, có những hôm khi đi học thêm về muộn, tôi thấy cô nhún nhảy. Tôi lặng lẽ bước đi sau cô, bóng chúng tôi đổ xuống con đường bê tông đen ngòm. Bóng của tôi dong dỏng, lù đù trong trong chiếc áo hoodie lùng bùng, đối nghịch chan chán với cô gái thanh mảnh mặc quần legging, áo phông, bên dưới là đôi giày múa nhỏ nhắn.
Cô nhảy những điệu múa thật kỳ lạ, không giống một vũ công bale uyển chuyển, hay những cô gái dịu dàng học múa dân gian. Tôi từng tưởng tượng khi đi sau cô, sẽ được thấy một nàng Natalie Portman tung những cánh thiên nga đen. Nhưng không, cô nhẩy mạnh hơn, táo bạo hơn, đầy nội lực, tràn trề cảm xúc. Mỗi nhịp điệu của cô, làm tôi liên tưởng tới những vũ công trong bộ phim Suspiria. Bóng hình chúng tôi vì vậy càng trở nên kỳ quái trên con đường chập choạng ánh đèn.
“Cô ấy đối với mày là gì thế?”. Chị gái tôi tò mò hỏi. Tôi không biết cô ấy là gì, là nghệ thuật, là nàng thơ hay là sự mô phỏng. Tôi vẽ nguệch ngoạc lên những trang giấy trước mặt bằng than chì, bằng những đường nét dài, mảnh, đen và đậm đặc. Tựa như cốc cà phê nguyên chất đắng ngắt, khó chịu, nhưng khiến người ta say mê mãi không thôi.
Tôi từng muốn phát điên, chạy sang nhà cô, đập cửa để gào lên rằng cô không được chuyển đi. Nhưng màn đêm u tối như hàng trăm nhánh cây bám riết, cuốn lấy cơ thể tôi. Chúng khiến tôi hoảng loạn, sợ rằng mình sẽ phá tan một thứ gì đó thuộc về tự nhiên. Giống như Platon đã từng tôn thờ vẻ đẹp của thiên nhiên do “hóa công” tạo ra. Tôi không muốn xé rách bức họa tôi vô tình tìm thấy từ cô.
Bàn chân cô di chuyển trên nền bê tông, cô chuẩn bị rời đi, chiếc xe đỗ trước cửa nhà. Tôi chạy ra, đi theo bước chân của mẹ. Tôi muốn gào lên rằng cô không thể rời bỏ khung cửa sổ, con đường kia, bởi chúng sinh ra dành cho cô - cô là diễn viên độc tấu tại sân khấu đó. Hàng ngàn ngọn lửa như đang thiêu đốt tôi,…
Rồi, cô gái ấy quay người lại, mỉm cười chào tạm biệt mẹ con tôi. Khuôn mặt với đường nét nhạt nhòa hiện lên, từ khung xương đến mạch máu lờ nhờ xanh dưới lớp da lộ rõ. Bức tranh trừu tượng dần dần được chèn thêm những tờ giấy in thô lậu. Ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong tôi bỗng cạn dần, cạn dần, rồi lạnh nhạt như đống tro tàn.
Trí tưởng tượng của tôi về cô tắt lịm. Cô không giống Malèna, cũng không giống nàng thiên nga đen. Cô cũng chẳng phải Juliet, cô chỉ là cô, một cô gái như bao thiếu nữ khác. Bức tượng thánh thần sụp đổ, một hiện thực trần trụi dần hiện ra rõ ràng trước mắt tôi.
Cô gái hàng xóm nhìn tôi, tôi nhìn cô và nói:
-“Cảm ơn những túi bánh của chị, chúng rất ngon!”.