Mắc căn bệnh lạ, từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp, học giỏi, Nguyễn Thị Như Ý (29 tuổi, trú thôn Na Kham, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bỗng chốc “biến” thành một bà lão. Mặc dù đau ốm phải nằm viện liên miên nhưng Như Ý nói sẽ cố gắng tự làm để nuôi bản thân và mong ước được sống như bao người bình thường khác.
Khổ vì ăn
Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo Na Kham (Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam), Như Ý cũng được đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng may mắn không mỉm cười với chị. Năm 13 tuổi, bỗng dưng Ý mắc bệnh lạ. Từ một thiếu nữ đáng yêu, gương mặt Ý dần lão hóa, sức lực ngày càng lao dốc. Cũng từ đó, Như Ý đành gác lại ước mơ theo con chữ cùng bạn bè.
Bà Lê Thị Tám (77 tuổi, mẹ Như Ý) kể, khi mới sinh ra, Ý phát triển nhanh hơn mọi đứa trẻ khác, cao ráo và thông minh nên gia đình cũng đặt nhiều niềm tin. Tuy nhiên, đến năm 13 tuổi, gia đình phát hiện dưới lưỡi Ý bỗng xuất hiện một khối u nhỏ và những biểu hiện không bình thường. Vợ chồng bà Tám đưa con đến bệnh viện.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Ý bị bệnh thoái hóa khớp, viêm dạ dày, thiếu máu coles sơ mi. Vì thương con, khi nghe bác sĩ chẩn đoán con mắc bệnh lạ, dù chưa rõ tác hại của căn bệnh nhưng bà Tám đã nhiều lần ngất xỉu trong bệnh viện.
“Khi phát hiện con gái có nhiều biểu hiện không bình thường, gia đình tôi đã lập tức đưa con đi khám và chữa trị. Nhưng đi hết nơi này đến nơi khác, hết Tây y sang Đông y nhưng bệnh của Như Ý vẫn không hết mà lại thêm căn bệnh dạ dày vì dùng nhiều loại thuốc. Đến lúc tài sản trong nhà không còn gì, không vay mượn thêm được chỗ nào, chúng tôi mới dừng lại. Dù vậy nhưng nghe tin ai chữa được bệnh lạ thì gia đình cũng đưa con đến khám và điều trị thử”, bà Tám nói.
Nỗ lực chữa bệnh cho con gái, Tây y không khỏi, Đông y cũng không xong, đi khắp nơi chạy chữa bằng nhiều biện pháp khác cũng không tiến triển, gia đình bà Tám đành hi vọng vào “thầy cúng” để đuổi “ma”, nhưng bệnh con gái vẫn đâu vào đấy mà gia đình vướng nợ nần chồng chất.
Đến khi không còn tiền chạy chữa nên vợ chồng bà Tám đành nuốt ngược nỗi đau mang con về nhà phó mặc cho số phận. Cũng từ đó, Như Ý phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần cũng lời dị nghị của những người hàng xóm.
Tiếp xúc với khách, Như Ý có nhiều vẻ ái ngại vì những nếp nhăn mới trên mặt vừa xuất hiện. Ý cho biết, suốt 16 năm qua bệnh tật đeo bám khiến cho cơ thể chị ngày càng yếu đi. Vì căn bệnh này mà mỗi ngày chị phải ăn gấp 10 lần người bình thường và uống hết 36 lít nước. Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi ăn xong là chị lại nôn hết ra và bắt đầu có cảm giác đói, thèm ăn trở lại.
“Từ ngày mắc căn bệnh kỳ lạ này, tôi luôn có cảm giác thèm ăn và có khả năng uống nước nhiều gấp hàng chục lần người khác. Tôi thèm những món có nhiều dầu mỡ chứ không ăn thịt nạc. Thường thì tôi ít ăn cơm, thích ăn những món mềm như bún, phở thôi. Ăn nhiều nhưng chưa đầy 5 phút sau tôi lại nôn ra. Ngay cả việc uống nước cũng vậy", chị Ý tâm sự.
Mong được sống như người bình thường
Chính vì căn bệnh lạ này mà Như Ý cũng không biết tương lai sẽ như nào. Dù chưa biết ngày mai ra sao nhưng hiện tại mỗi ngày chị vẫn bươn chải kiếm tiền nuôi bản thân, không để bố mẹ phải khổ thêm.
Chị tâm sự: “Mình yếu, cơ thể bệnh tật nên chỉ có cái nghề bán vé số là hợp. Nghề này vừa nhẹ, bị bệnh thế này thì người ta cũng thương tình mà mua giúp cho”.
Theo lời Như ý, để kịp giờ bán vé số, mỗi buổi sáng chị phải dậy thật sớm để bắt xe buýt ra Hội An và TP. Đà Nẵng. Bán được đồng nào, Như Ý mua đồ ăn đồng đó, nhiều người đồng nghiệp bán vé chung thấy chị tội nghiệp nên góp tiền mua thêm cho chị bình nấu nước và bánh mì sống qua ngày.
“Một chủ quán cơm ở TP. Đà Nẵng biết được tôi bị bệnh và có hoàn cảnh khó khăn, nên thương tình, mỗi bữa ăn trưa tại quán, chủ quán để sẵn cho tôi 12 lít nước đun sôi, cùng với 1,5 kg bún để tôi ăn trưa”, chị Ý cho biết.
Thương con nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, người mẹ đành nuốt nước mắt nhìn con lang thang kiếm sống trên mọi nẻo đường.
"Năm nay nó mới có 29 tuổi thôi mà giờ nhìn nó già hơn cả tôi. Lúc trước nó học giỏi lắm nhưng vì căn bệnh của nó chữa hết tiền mà bác sĩ cũng đành bó tay. Người ta làm cha mẹ, thấy con mình ăn được, uống được thì mừng còn tôi sao mà thấy lo quá. Chỉ mong sao cho sức khỏe nó được bình thường như bao người khác.Không biết vài ba năm nữa khi nó yếu đi thì không biết phải làm sao”, bà Tám giãi bày.
Đang trò chuyện, bỗng dưng nước mắt Như Ý tràn ra. Cố giấu nước mắt, chị vội đi lại chiếc giường của mình lấy tập giấy , phân trần: “Ở cái tuổi như tôi, họ đã có chồng con rồi, còn tôi thì hằng ngày phải chống chọi với bệnh tật. Mong ước của tôi bây giờ là sống đơn giản như người bình thường”.