Ở trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an), Vũ Thị Hải Yến là quản giáo nữ duy nhất. Yến bảo không bao giờ nghĩ có ngày làm công việc thường xuyên tiếp xúc với những thành phần bất hảo trong xã hội như bây giờ. Tốt nghiệp sư phạm Thái Nguyên, cô gửi đơn xin việc vào một số trường quân đội để cùng nghề với bố mẹ. Cơ duyên Yến gắn bó với trại giam khi người bác ruột khuyên nộp hồ sơ vào trại Vĩnh Quang.
“Ban đầu, bố mẹ không đồng ý vì nghĩ con gái chưa chồng lại ngày ngày tiếp xúc với những người mang tội thì sẽ không hay”, Yến chia sẻ.
Trung úy Vũ Thị Hải Yến. |
Vượt qua kỳ thi tuyển, Yến được lãnh đạo trại Vĩnh Quang phân công vào Đội tổng hợp, làm các công việc liên quan đến giấy tờ. Sau khoảng 2 năm học thêm nghiệp vụ, cô trở thành thiếu úy công an. Tháng 6/2011, cô đảm nhiệm dạy đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống cho các phạm nhân.
“Trại giam toàn là phạm nhân nam, tôi lại trẻ nên họ có thái độ cợt nhả và cả coi thường”, quản giáo Yến kể và cho hay lớp học có đủ các lứa tuổi từ những cậu thanh niên choai choai tới các ông già 60-70. Sau những buổi học đó, cô buồn và suy nghĩ nhiều.
Được giúp đỡ, động viên của đồng nghiệp, cô dần vượt qua tất cả bằng tinh thần trách nhiệm của người cảnh sát. Yến tiếp xúc nhiều hơn với "học sinh", gần gũi, tận tâm dậy dỗ... Chẳng mấy chốc, "cô giáo" trẻ đã thu phục được cả phạm nhân ngỗ nghịch nhất và trở thành người tin cậy để các "học trò" chia sẻ.
Có buổi lên lớp, để cho không khí bớt căng thẳng, Yến đề nghị phạm nhân xung phong hát. “Một anh giơ tay nhưng lại hát nhạc chế. Lúc đó, tôi bối rối không biết làm thế nào”, nữ quản giáo trẻ tâm sự. Sau buổi học, Yến giải thích cho nam phạm nhân này về ngôn từ trong bài hát. Anh ta cười, bảo: “Tôi muốn thử cô giáo một tí thôi”.