Cô đơn

- Long, mày úp cái đèn học xuống chút, sáng đèn thế này ai mà ngủ được. Gần một giờ đêm rồi, anh em phải ngủ để sáng mai đi học sớm chứ.

Mặc tiếng của Tình vọng ra từ chiếc giường tầng 2 đối diện, Long vẫn cặm cụi ngồi học.

-Tao nói mày có nghe không. Mày coi thường anh em vừa thôi. Chúng tao nhịn mày thế đủ rồi đấy.- Nói đoạn, Tình tung chăn nhảy từ trên giường xuống đất, sấn sổ chạy đến túm áo định đánh Long.

Tình hình rất căng thẳng, có nguy cơ trở thành một vụ đánh nhau thực sự ngay trong ký túc xá nếu các bạn cùng phòng không kịp kéo Tình và Long ra. Sau vụ xô xát, Long lại cặm cụi ngồi học, mặc cho mọi việc diễn ra xung quanh.

"Ở cái phòng 38 này, nếu như không có nó thì đâu có chuyện xích mích gì". Giọng hậm hực, Tình cố nói to để Long nghe thấy nhưng dường như nó không thể lọt được vào tai của Long.

Đầu năm học, trong số những sinh viên vào ở tại phòng 38, ký túc xá này, mọi người đã nhận ra ở Long - cậu sinh viên có cặp kính cận dày cộp này có nét gì đó khác với mọi người trong cách quan hệ, giao tiếp. Sau khoảng thời gian bỡ ngỡ ban đầu, các bạn cùng phòng sớm hòa nhập với nhau. Ban đầu là những câu chuyện hỏi thăm quê quán, rồi những buổi đi ăn cơm, uống nước cùng nhau đã giúp các thành viên nhanh chóng thân thiết với nhau. Nhưng Long sống tách biệt với mọi người. Hàng ngày cậu lặng lẽ đi về, lặng lẽ ngồi học, bất đắc dĩ khi các bạn hỏi Long mới đáp lại một vài câu nhát gừng. Không góp chuyện tán gẫu, không cười, ngay cả khi Hùng, cây hài của phòng kể chuyện tiếu lâm, Long như một con ốc thu mình trong vỏ. Các bạn cùng phòng sau khi cố gắng bắt chuyện với Long không thành đành chấp nhận việc trong phòng mình có một thành viên "khác người", họ coi như không có sự hiện diện của Long. Tuy nhiên, mỗi hành động của Long từ việc cậu càu nhàu khi có một bạn vô tình ngồi vào giường mình hay có người nào đó "vay tạm" ít xà phòng của cậu đều khiến các bạn trong phòng khó chịu. Những mỹ từ "Long keo", "Long đàn bà" lần lượt được các bạn dành cho cậu.

Từ nhỏ, Long được bố mẹ  chăm sóc, bao bọc như "cục cưng" trong nhà nên cậu rất ít bạn. Suốt thời gian học phổ thông Long ít giao tiếp với các bạn  vì bố mẹ cậu "sợ bị bạn xấu lôi kéo". Nhưng rồi bố mẹ không thể bao bọc cậu mãi khi Long thi đỗ vào đại học. Từ một tỉnh xa, cậu khăn gói ra Hải Phòng ăn học, bố mẹ cậu chạy ngược chạy xuôi để lo cho "cục cưng" của mình được ở ngoại trú nhưng quy định của nhà trường không cho phép. Chấp nhận để con trai ở ký túc xá, bố mẹ Long dặn cậu không được giao tiếp thân mật với bạn bè vì "ở môi trường đó phức tạp lắm, chúng nó lôi kéo vào tệ nạn xã hội như chơi ấy". Với sự "dạy dỗ chu đáo" của bố mẹ, Long luôn nghi ngờ những người cùng phòng ký túc. Dưới con mắt khinh khỉnh của Long, họ là những kẻ "nhà quê", sống nhếch nhác, bẩn thỉu, ngay cả cách xưng hô "mày", "tao" mà họ hay dùng cậu cũng coi đó là những lời của kẻ vô học.

Có lần, cậu trưởng phòng tên Dương đã thẳng thắn nói chuyện với Long: "Chúng mình đều cảnh xa nhà, ra thành phố học, cậu nên hòa đồng cùng anh em, nương tựa vào nhau những lúc khó khăn". Mặc cho Dương nói, Long vẫn nghĩ: Mình chẳng  cần nhờ họ cái gì, chắc lại định lợi dụng gì đây.

Long sẽ vẫn giữ lối sống ấy, vẫn tự tách mình ra khỏi tập thể phòng 38 nếu không có một việc xảy ra. Như mọi bữa, đi ăn cơm tối ngoài quán về, Long về giường mình ngồi học. Tới nửa đêm cậu bỗng thấy bụng quặn đau từng đợt. Lấy thuốc uống không đỡ mà còn đau dữ hơn, theo lời mẹ dặn, cậu vội vàng bấm điện thoại gọi cho bác ruột. Nhưng đã nửa đêm, có lẽ bác cũng ngủ say quá không nghe máy. Cơn đau quặn ruột khiến Long như mê sảng lăn qua lộn lại trên giường. Tình là người phát hiện ra Long đau đầu tiên. Thằng Long nó bị làm sao ấy, không khéo bị ruột thừa rồi, phải đi bệnh viện thôi. Không gọi được một chiếc xe tắc - xi nào, mọi người phải lấy chiếc chăn buộc vào hai đầu thanh gỗ thành chiếc cáng để khiêng Long tới bệnh viện gần đó.

Hôm sau, khi bố mẹ biết tin tìm tới thì Long đã tỉnh lại sau ca mổ ruột thừa. Họ toát mồ hôi khi nghe ông bác sĩ nói: Nếu đưa vào viện chậm vài tiếng rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nắm tay những người bạn cùng phòng, Long ứa nước mắt khi biết các bạn đã phải thay phiên nhau khiêng mình vượt hơn một cây số tới bệnh viện. Long nhận ra một thời gian dài, cậu đã tự tách mình khỏi tập thể. Ngước đôi mắt ngấn lệ, Long nói với các bạn: "Các cậu cho tớ vào gia đình phòng 38 nhé". Cả 7 thành viên còn lại của phòng 38 đồng thanh "duyệt".

Việt Hòa