Kết hôn được gần 10 năm, nhưng tôi chỉ cảm nhận được hạnh phúc vợ chồng trong năm đầu tiên. Còn những năm sau, chồng tôi phó mặc chuyện nhà, chuyện con cái cho tôi quán xuyến.
Thời gian đầu mới cưới, anh cũng phụ giúp tôi chút việc nhà nhưng chỉ được năm đầu tiên. Mỗi lần tôi nhờ chuyện gì thì anh nhăn nhó bảo anh bận rồi hoặc nói đó là chuyện phụ nữ phải lo. Lâu dần, tôi chủ động làm không nhờ đến anh nữa.
Chồng tôi làm phòng kinh doanh của một công ty sản xuất bánh kẹo. Lúc mới cưới, anh chỉ là một nhân viên bình thường. Rồi từ từ, anh lên chức phó phòng và sau đó là trưởng phòng.
Từ khi lên chức trưởng phòng, anh đi suốt ngày đến tối mịt mới về nhà. Và hầu như ngày nào anh cũng về nhà trong tình trạng nồng nặc hơi men. Có nhiều khi anh xỉn đến nỗi không biết trời trăng gì, cứ thế leo lên giường ngủ rồi sáng mai anh lại tất bật đi làm. Anh chẳng có thời gian để chơi với con hoặc hỏi thăm con học hành thế nào.
Vài lần, cả gia đình đi ăn tiệc với công ty anh, anh làm tôi muốn độn thổ khi đồng nghiệp hỏi con học trường nào thì anh lại ú không trả lời được.
Một tuần, tôi chỉ thấy mặt anh vài lần, thời gian còn lại thì anh đi công tác ở tỉnh suốt. Anh bảo với tôi là anh đi phát triển thị trường. Tôi nói anh làm gì thì làm nhưng cũng phải dành thời gian cho gia đình, cho vợ con nhưng anh bảo công việc anh bận ngập đầu, lấy đâu ra thời gian. “Anh đi kiếm tiềm lo cho gia đình chứ có ở không đâu, chuyện nhà cửa con cái em tự sắp xếp, giải quyết, đừng hỏi anh”.
Nhiều bạn bè nhìn vào bề ngoài thì bảo tôi sướng, có chồng giỏi kiếm tiền, tôi chỉ việc tiêu tiền mà thôi. Nào ai biết tâm tư của tôi, điều mà tôi muốn không phải là một người chồng chỉ biết đưa tiền về nhà là xong trách nhiệm, còn những chuyện khác thì không đếm xỉa gì.
Dần dần, tôi cảm thấy anh giống như khách trọ trong nhà. Tôi chẳng thể tâm sự chuyện gì với anh, nói đúng hơn là anh không có thời gian để nghe tôi nói chuyện. Cuối tuần, tôi dẫn con đi chơi, nhìn những gia đình khác có chồng có vợ cười cười nói nói đầy hạnh phúc vui vẻ, tôi cảm thấy chạnh lòng.
Giờ đây, tôi cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Niềm vui duy nhất của tôi chỉ là chơi cùng con. Nhiều khi tôi ước giá thời gian quay trở lại, tôi sẽ không chọn anh làm chồng của mình. Tôi cũng không biết có lối thoát nào cho cuộc hôn nhân nhàm chán hiện tại của tôi không?