Cờ bạc-Những chuyện bi, hài
(Tiếp theo và hết)
Những chuyện bi hài
Những người dân ở xã TT (huyện An Lão) hẳn còn nhớ câu chuyện “bắt bạc” của chị Hưởng thôn Đông mấy năm trước. Số là anh Bính, chồng chị Hưởng rất mê cờ bạc. Thay vì kiếm việc làm phụ giúp vợ con khi nông nhàn, anh lại “cắm cổ cắm đầu” vào chiếu bạc cuối xóm mặc cho chị vất vả thồ từng sọt rau ra thành phố bán. Nhỏ to khuyên can chồng nhiều lần không được, đe doạ chồng cũng không xong mà tài sản trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi, chị quyết tâm “giải trừ” chiếu bạc. Một đêm nhân lúc cả hội đánh bạc đang say sưa sát phạt nhau trong… màn, chị Hưởng đột ngột đạp cửa xông vào hô to “công an đây, ngồi yên!”. Cả bọn rú lên kinh hãi lồm cồm bò từ trong màn chui ra, chị Hưởng tóm gáy chồng lôi về và không quên cảnh cáo toàn hội bạc: từ nay hễ cứ hôm nào các ông đánh bạc tôi sẽ báo công an đến bắt!. Chuyện ầm ĩ, người làng đổ xô ra xem khiến vợ chồng “nhà chứa bạc” vô cùng xấu hổ bởi họ luôn thề sống, thề chết với dân làng rằng không bao giờ chứa đám người đánh bạc. Chưa biết hiệu quả thế nào nhưng đám cờ bạc cũng dẹp được một thời gian, còn chồng chị Hưởng sau lần đó cũng “tởn”.
Không “bắt bạc” như chị Hưởng nhưng chị Trà (Đồng Hoà-Kiến An) có cách làm cho chồng “mất ý định đánh bạc”. Lần đó biết chồng tiếp tục sang nhà một người cùng khu phố đánh ù, giữa đêm đông mưa gió, chị Trà bồng đứa con nhỏ chưa đầy tháng tuổi đứng trước cổng nhà chơi bạc… chờ chồng. Anh chồng tuy ham mê ù nhưng cũng rất quý con, thấy vậy sợ quá bỏ về nhà. Báo hại bị mưa lạnh, thằng bé trở ốm “hành” vợ chồng anh cả tuần liền, từ đó anh …hãi. Hôm mới rồi, anh Sang hàng xóm kể cho tôi nghe câu chuyện không biết nên cười hay… mếu. Đó là lần anh về quê dự đám tang người bác họ tại Vĩnh Bảo. Giúp nhà đám làm gà, sắp cỗ quá mệt, nửa đêm anh xuống nhà ngang nằm nghỉ, vừa lơ mơ bỗng thấy có người vào gọi giật dậy, nghĩ là đến giờ chuyển cữu cho bác (nửa đêm), anh chạy một mạch lên nhà nơi đặt quan tài nhưng tịnh không thấy ai, chỉ thấy mấy chục người đang chơi bài ở ngoài sân cười lớn. Thì ra thấy anh làm việc mệt, một người có nhã ý gọi anh dậy ăn đêm cũng những người đang đánh bài. Anh Sang nói: “Lúc đó làm sao mà ăn được, mình chỉ muốn ngủ một chút cho lại sức, song có thoát được đâu, hội đánh bài bảo thiếu một chân mình phải ngồi vào thế chỗ. Báo hại buồn ngủ quá, mắt chẳng nhìn rõ quân bài, ngồi ngáp ngắn ngáp dài mà phải “chịu trận”, nếu không mấy bác ở quê lại lên giọng “nó là người thành phố” thì mệt lắm!
Còn ai hay đi tàu thủy ra đảo Cát Hải, Cát Bà thường chứng kiến một phụ nữ ở độ tuổi ngoài 60 “giết thời gian” trên tàu bằng cách đánh bài ăn tiền. Dường như bà không quan tâm lắm đến việc thắng thua, bằng chứng là bà luôn bị “chăn”, có hôm thua tới cả triệu đồng nhưng vẫn vui vẻ, bà coi đó là một thú vui giải trí miễn sao có người ngồi chơi cùng. Nghe đâu bà là cán bộ một ngành nội chính về hưu có cơ ngơi kinh doanh du lịch nổi tiếng nhất trị giá hàng triệu đô la tại đảo Cát. Trong một lần đi công tác từ đảo về Hải Phòng, tôi được “thực mục sở thị” cảnh đánh bạc hết sức “ngoạn mục”: một cán bộ của huyện đảo đi tàu vào thành phố họp, rỗi rãi mà trên tầu chẳng biết làm gì, hai anh cán bộ đi theo liền tìm thêm một người và rủ “sếp” cùng …đánh bạc. Tất nhiên hai anh cán bộ chơi cùng đóng vai trò “chân gỗ”, cốt sao khi chơi không bao giờ để cho sếp bị thua. Tàu về tới bến, đám bạc mới giải tán, mà lạ một điều là dù bị thua khá nhiều tiền cho sếp nhưng hai anh cán bộ lại cười nói thật vui vẻ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ gì to lớn lắm (?!) .
Nhức nhối “tảng băng chìm”
Khi được hỏi, nhiều người dân khẳng định chắc chắn với chúng tôi, việc cờ bạc, sát phạt nhau ở các địa phương không phải chính quyền không biết, bởi mỗi địa phương đều có đội ngũ công an viên, lực lượng cảnh sát khu vực. Thêm nữa tai mắt của nhân dân có ở khắp mọi nơi, sẵn sàng cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, nhưng tại sao lực lượng công an, chính quyền địa phương không dẹp được nạn cờ bạc?.
Bác Nguyễn Văn Nhạc, Bí thư chi bộ thôn Nhuệ Ngự, xã Tự Cường (Tiên Lãng) cho rằng, ở nông thôn, lệ làng còn có sức nặng nên việc ngăn chặn tệ nạn cờ bạc không phải quá khó khăn, nhưng quan trọng là cách xử lý của chính quyền địa phương. Làng Nhuệ Ngự chưa bao giờ xảy ra một vụ đánh bài, chơi cờ bạc dù là đám hiếu hay đám hỉ. Làm được như vậy trước tiên là do ý thức tôn trọng truyền thống của làng, thứ nữa là tôn trọng chính mình của mỗi người dân trong làng. Các bậc cao niên không bao giờ đánh bài, dù là đánh chắn, đánh tam cúc, các cụ thực sự là tấm gương để con cháu noi theo, do đó con cháu trong làng không dám phá lệ làng. Nhuệ Ngự bình yên là một làng thuần nông, không có tệ nạn xã hội, được công nhận làng văn hoá cấp thành phố. Điều này thật khó tin đối với một địa phương đang trên đà phát triển nhưng đó là sự thật.
Lệ làng là thế, còn “phép nước” nếu xử lý kiên quyết và triệt để, kết hợp giữa thực thi pháp luật và hương ước xây dựng các làng văn hoá, nạn cờ bạc sẽ không có đất để lây lan. Ngược lại việc xử lý quá nhẹ sẽ không đủ sức răn đe, không những thế nó lại là cơ hội để cờ bạc tiếp tục phát triển. Một lãnh đạo có trách nhiệm ở xã AT (huyện An Lão) từng thừa nhận việc xử lý nạn cờ bạc ở địa phương chưa đủ mạnh; cán bộ và công an, dân quân được giao nhiệm vụ xử lý còn cả nể bởi “dây mơ rễ má” với những người tham gia đánh bạc nên hiệu quả. Thậm chí những người được giao trọng trách dẹp nạn cờ bạc nhiều khi còn tham gia …đánh bạc. Bác H, cán bộ khu dân cư phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) hơi “nặng lời” khi nói: “Muốn bắt những người đánh bạc thì cứ đến trụ sở…công an phường”, nghe qua có vẻ cực đoan nhưng lời nói của bác không phải không có cơ sở. Chẳng phải vì “hiệu ứng” của vụ hơn hai chục cán bộ công an Thủ đô Hà Nội bị bắt đánh bạc trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, vụ các quan chức cấp cao của các Bộ, ngành tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá, mà bởi vì hiện nay chuyện công an, dân phòng đánh bạc mà người dân biết, nhìn thấy không còn là chuyện lạ. Kết cục những ổ cờ bạc ở địa phương vẫn tiếp tục hoạt động một cách lén lút, thậm chí công khai đến mức chỉ cần đi qua ngõ, qua phố mọi người cũng dễ dàng nhận ra. Chính quyền địa phương biết, công an biết nhưng những điểm cờ bạc này vẫn ngang nhiên tồn tại, điều này làm giảm lòng tin của người đối với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Nạn cờ bạc tưởng chừng nhỏ lẻ nhưng hậu quả của nó thật lớn, phần nhìn thấy chỉ như phần nổi của tảng băng. Còn “phần chìm” kia mới phức tạp, cờ bạc không chỉ làm tan nát cửa nhà, hạnh phúc các gia đình mà nó còn là “mầm hoạ” cho trật tự xã hội nếu không được kiên quyết dẹp bỏ.
Để làng quê bình yên, xã hội trật tự phát triển lành mạnh, yêu cầu đặt ra là làm sao phải nhanh chóng dẹp nạn cờ bạc, dẹp tận gốc rễ. Với các địa phương, cần phát huy vai trò của các tổ chức xã hội vận động hội viên nghiêm chỉnh thực hiện hương ước, quy ước xây dựng làng văn hoá, khu dân cư văn hoá, chính quyền các xã, phường có biện pháp xử lý kiên quyết, mạnh tay đủ sức răn đe, giáo dục. Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp…phải nghiêm khắc với cán bộ công nhân viên tham gia chơi bài, bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Song trước hết cần sự ra tay của cơ quan công an, kiên quyết dẹp bỏ những điểm cờ bạc dù là nhỏ nhất./.