Cờ bạc- những chuyện bi, hài
Người xưa nói “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Câu nói này dường như không còn đúng trong góc độ “cờ bạc” bởi ngày nay, những người máu mê cờ bạc không có khái niệm về thời gian. Dẫu biết rằng không ai giàu lên nhờ cờ bạc, kể cả cờ bạc “bịp” vì “của thiên trả địa”. Đã có rất nhiều người được phong “danh hiệu” là “bác”, là “ông” thằng bần, vậy mà vẫn có bao người mù quáng lao vào cờ bạc như những con thiêu thân, những mong một ngày kia mình sẽ là người “số đỏ”.
Từ nông thôn…
Tuần trước về quê dự đám cưới con bà cô ở xã T. (huyện An Dương), tôi ngạc nhiên thấy ở góc vườn nhà đám, một tốp thanh niên đang đánh “tá lả’’ ăn tiền nhưng không chủ nhà và những người có trách nhiệm nhắc nhở, ngăn cản. Cô tôi cho biết, đám tá lả này đánh từ đêm hôm trước và có người thua bạc hơn sáu trăm ngàn đồng. Càng đánh, họ càng hăng máu và có lúc còn to tiếng, xô xát với nhau. Tôi phàn nàn, cô tôi bảo, họ lấy danh nghĩa đến mừng đám cưới, giúp việc gia chử nhưng thực ra chẳng giúp được gì mà tổ chức đánh bài ăn tiền. Gia đình bíêt nhưng không dám đuổi họ vì không muốn trong ngày vui của con mình xảy ra điều không hay. Lần khác, tôi viếng người bác họ qua đời tại huyện An Lão cũng gặp cảnh tương tự. Chỉ có điều ở đây có nhiều hội đánh bài hơn, thôi thì đủ cả: cao tuổi, trung niên đến thanh niên. Quan sát nhiều chiếu bài tôi thấy bên cạnh những thanh niên, trung niên còn có vài chú nhóc đang “chầu rìa”
Hiện nay, ở khu vực nông thôn, tệ nạn cờ bạc trở nên phổ biến dưới hình thức đánh ù, ba cây, xóc đĩa. Dễ thấy nhất là các chiếu bài ở các đám ma, đám cưới, cải mả hay giỗ chạp. Hình thức cờ bạc trá hình này khiến nhiều người lao đao. Kẻ thua, người được dẫn đến cãi vã, xô xát, thậm chí gây án mạng. Tham gia đánh bạc thường là những người rỗi việc, cũng có những kẻ đánh bạc “chuyên nghiệp” cho nên thường tìm mọi cơ hội gạ gẫm những người chưa “tỏ tường” đường đi nước bước trong nghề cờ bạc. Dù số tiền đặt cược mỗi lần chơi không nhiều, nhưng thời gian chơi lâu nên không ít người “nướng” vào các canh bạc vài trăm nghìn đồng. Có người thua bạc phải bán cả thóc gạo, đồ đạc trong gia đình, vợ chồng bất hoà.
Không chỉ nông dân mà cả công chức, giáo viên, công nhân cũng chơi cờ bạc. Chị Mận, giáo viên công tác tại huyện An Lão tấm tức kể, chồng chị không phải là con bạc khát nước nhưng mỗi lần nhà trường, tổ giáo viên họp hành, liên hoan, thế nào anh cũng ở lại chơi bài cùng hội bạn (cũng là giáo viên) đến nửa đêm, thậm chí thông đêm đến sáng. Con nhỏ, việc nhà nhiều, không ít lần chị nhỏ to với chồng nhưng anh không thay đổi, cái lý anh đưa ra là “chỉ có đàn bà ăn uống xong mới đứng dậy về ngay(?!). Có hôm quá nửa đêm anh mới về. Còn chị Hảo nước mắt rân rấn kể: Chồng chị là công nhân của một công ty đóng tàu, lương mỗi tháng cũng triệu hơn triệu kém nhưng chẳng bao giờ chị biết đến đồng lương của chồng, trong khi chị Hảo ao ước mỗi tháng anh chỉ cần đưa cho chị nửa số tiền lương thì chị đỡ vất vả hơn nhiều. ấy vậy mà cứ nói đến chuyện cờ bạc, anh lại trừng mắt “cấm cô động vào chuyện của tôi”!
...Đến thành thị
Bây giờ đi trên phố, không khó khăn gì khi muốn tìm một đám cờ bạc vỉa hè. Những con bạc có thể ngồi tụ vạ ở bất cứ đâu: tại công viên, vườn hoa, hè phố, đầu ngõ, trong ngách… với nhiều thành hần khác nhau, từ anh phụ hồ, người chạy xe ôm, bác đạp xích lô, đến công nhân, viên chức, cao hơn có cả cán bộ các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp. Hình thức cờ bạc cũng đủ loại và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống quả là không nhỏ. Anh Khuynh, thợ hồ quê ở huyện Vĩnh Bảo thiết đánh ù. Ban ngày dốc hết sức lực đi phụ vữa, bê gạch, tối đến anh lại cùng mấy anh em trong lán ngồi “thiền”, nhẹ nhất cũng tới nửa đêm, hôm nào cay cú được thua thì anh chơi tới sáng. Do vậy anh thường xuyên đi làm với khuôn mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ và những cái ngáp ngắn, ngáp dài thường trực. Lạ một điều là đêm nào anh Khuynh cũng đánh bài mà không biết chán. Kết quả tiền lương của anh hết tháng luôn hết veo, thậm chí còn “âm” vào tháng sau.
Vợ chồng anh Khoả, chị Khuyên cũng có sở thích tương tự như anh Khuynh. Thứ bảy, chủ nhật được nghỉ ngơi họ không đi thăm người thân, bạn bè…mà thường xuyên có mặt tại nhà người bạn, cùng là đồng nghiệp công chức để đánh ù. Mải mê chơi bài anh chị nhốt con ở nhà hoặc gửi bên nhà ngoại. Anh chị lý giải “chơi vui là chính” nhưng không ít hôm 2 vợ chồng cay cú “vặc nhau” chỉ vì hôm đó thua lớn tới hơn nửa triệu đồng. Ham chơi hơn xây dựng, vun đắp gia đình cho nên dù thu nhập của cả 2 vợ chồng không ít nhưng số tiền dư chẳng có được bao nhiêu. Còn anh Hạ ở phường Hồ
(Còn tiếp)