Với những người đàn bà không “hèn” thì trả lời câu này dễ ợt. Đương nhiên là phải ly hôn ngay và luôn. Nếu bạn đủ can đảm sống thật với mình, không bị những thứ vật chất như nhà cửa, tiền và những lo sợ rất mơ hồ chi phối thì chuyện không còn tình cảm nên đường ai nấy đi là đương nhiên.
Nhưng số lượng đàn bà “hèn” lại có vẻ nhiều hơn. Có những người đàn bà luôn mang con cái như một cái cớ để không ly hôn dù kẻ chung nhà biến thành cơn ác mộng nhưng thực ra để lấp liếm sự yếu đuối. Họ lo không có đủ tiền để sống, đủ độc lập để không cần một người đàn ông trong nhà dù đó chỉ là cái bóng… Tôi biết trong số những người đàn bà gọi là “hèn” ấy có những người không thiếu tiền chỉ thiếu sự can đảm để làm một cuộc cách mạng cho cuộc đời. Thế nên vẫn tồn tại những cuộc hôn nhân chả đâu vào đâu, nửa nạc nửa mỡ. Hai kẻ sống cùng nhà, ăn cùng mâm, để con với nhau mà đôi khi nhìn nhau như kẻ thù.
Theo wikipedia thì hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hạnh phúc được gọi là một cảm xúc bậc cao và suy cho cùng nó cũng chỉ là cảm giác.
Giả sử chồng bạn đi ngoại tình, bạn thấy không hạnh phúc. Thế nhưng chồng bạn không “mắc lỗi” nhưng hai người sống cùng nhau như kẻ xa lạ, bạn cũng thấy cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc. Vậy thì hai cảm giác đó về bản chất đâu khác nhau?
Quay trở lại câu chuyện của người đàn bà vừa vật vã với câu hỏi dễ mà khó trả lời trên, cuộc hôn nhân cô ấy đang bước vào năm thứ 7 đầy tẻ nhạt. Chồng cô ấy không cặp bồ, chỉ mới dừng lại ở một “cơn say nắng” cô đồng nghiệp. Thế rồi mọi việc được gọi là trôi qua cùng thời gian. Sau “cú chao đảo” ấy, tình cảm của vợ chồng cô đã nhạt nhẽo đi rất nhiều.
Nhưng xét một cách sâu xa thì “cơn say nắng” của chồng cô ấy chẳng phải không có “lí do chính đáng”. Từ lâu rồi, chồng và cô đã không thể chia sẻ với nhau về mặt cảm xúc. Anh từng muốn vợ đồng cảm với mình trong nhiều việc, cả những việc mà để làm được cô phải hy sinh nửa đời người. Cô cố gắng để chia sẻ điều đó nhưng đổi lại cô thấy mình mệt mỏi và cô đơn hơn.
Và thật buồn, người có thể làm cô cười, giúp cô nhẹ lòng không phải là chồng mà lại là một đồng nghiệp nam. Giữa họ cũng chẳng có gì đi quá giới hạn thể xác nhưng anh ta đủ để xâm chiếm những dòng suy nghĩ của cô ngay cả khi kề gối nằm cạnh chồng.
Sau 10 năm từ ngày yêu, lần đầu tiên cô cảm thấy đi một mình còn vui hơn đi với chồng. Cô bảo: Chồng đi cạnh vợ mà chỉ thấy cảm giác khó chịu, mệt mỏi như bị tra tấn thì đi một mình thấy sướng hơn. Thế là cô dần quen với cảm giác vui vẻ một mình mà không cần người đàn ông có tên trong giấy hôn thú bên cạnh.
Chưa có cơn bão nào quét qua gia đình họ nhưng sự thực là có một cơn dông đã lướt qua. Cơn dông ấy chắc chỉ đi qua khoảng 30 phút thôi nhưng sau cơn dông, sự vật lặng im trong tơi tả. Chính xác là sau cơ dông tình cảm ấy, người đàn bà đó im lặng nhưng cõi lòng rã rời. Sau cơn dông ấy, giữa hai người có những khoảng trống khó lấp. Đã lâu lắm rồi, vợ chồng cô sống cùng nhà nhưng như hai kẻ xa lạ.
Tôi mang câu hỏi của cô bạn này ra đối tượng rộng hơn thì nhận được một câu trả lời của một bà mẹ đơn thân rằng cô ấy đã ly hôn và thành công. Người đàn bà không “hèn” ấy bảo: “Thông thường thì chính suy nghĩ, tưởng tượng và hình dung sẽ làm nhụt chí đàn bà. Mà thực tế thì không giống lý thuyết. Một cánh cửa đóng lại sẽ có rất nhiều cánh cửa khác mở ra…”