Kén phim vì không thích làm trò tiêu khiển
- Sau 5 năm tham gia phim “Trai nhảy”, nay chị mới tiếp tục góp mặt ở lĩnh vực điện ảnh qua vai diễn “nữ hoàng làm quá” trong phim điện ảnh “Vũ điệu đường cong”. Điều gì ở vai diễn thu hút chị tham gia?
Đúng là sau phim Trai nhảy có nhiều đạo diễn mời tôi đóng những vai thứ nho nhỏ trong phim điện ảnh, nhưng khổ một điều khi nhận kịch bản tôi thấy vai diễn không phù hợp, chưa hấp dẫn so với mình nên tôi đều từ chối.
Cindy Thái Tài. |
Với Vũ điệu đường cong, tôi nghĩ đây là bộ phim đúng với tiêu chí chiếu trong dịp tết. Đó là một câu chuyện cười trong số những câu chuyện cười lấy ra từ cuộc sống. Thật ra trong cuộc sống không phải cái nào cũng đẹp, cái nào cũng xấu. Cũng như vai diễn “nữ hoàng làm quá” Jecsica của tôi. Đây là lần đầu tôi được làm “Nữ hoàng làm quá” đó (Cười). Cô là một người phụ nữ rất buồn cười, lúc nào cũng muốn mình phải hoàn mĩ. Chính vì đòi hỏi sự hoàn mĩ, tính quá cầu toàn nên cô ấy phải làm loạn. Cô ấy có thể làm loạn với tất cả mọi người và kể cả mình. Cô ấy hơi tự kỷ, hơi cầu toàn nên cách thể hiện hơi bị quá, bị lố, khiến mọi người nhìn vào chị ấy như một thảm họa. Người xung quanh chê cười nhưng bản thân cô ấy lại thấy hạnh phúc và vui với thảm họa mình tạo ra. Jecsica cứ bảo: “Tôi đâu có làm quá! Tôi làm vừa vừa mà! Đó chỉ là tai nạn. Tôi chỉ lỡ tay thôi!”. Cô ấy nói vậy nhưng phiền phức gây ra thì không kể hết. Nói chung, cuộc sống có nhiều màu. Tôi chỉ là tấm gương phản ánh suy nghĩ, cách thể hiện của nhân vật thôi.
- Từ chối lời mời đóng phim hoài chị không sợ mình mang tiếng đã là diễn viên “tay ngang” mà còn dám chảnh sao?
Kể cả có 40 hay 4.000 lời mời đóng phim, nếu không có vai diễn thích hợp thì tôi vẫn cứ từ chối. Tuy là diễn viên "tay ngang", muốn thể nghiệm và tò mò qua từng vai diễn nhưng không phải vai nào tôi cũng lao vào. Tôi không sống chết với nghề diễn đâu. Tôi đam mê và thích ca hát hơn. Nghệ sĩ có hai loại, có người làm nghệ thuật vì tiền, có người làm vì đam mê. Tôi có nghề trang điểm để nuôi mình nên tôi chẳng làm nghệ thuật vì tiền. Tôi chỉ tham gia nghệ thuật khi cảm thấy nó nghiêm túc. Tôi không thích sự hời hợt và trở thành trò tiêu khiển cho bất cứ ai.
- Vậy với vai diễn “Nữ hoàng làm quá”, chị có phải casting?
Không, tôi nhận phim vì một sự tình cờ rất ngẫu nhiên. Sáng hôm nọ có anh chàng nào đó gọi cho tôi và bảo muốn mời tôi đóng một vai phim điện ảnh thú vị. Anh ấy bảo “Nếu chị không diễn được thì chúng tôi đã không gọi điện cho chị đâu. Vì thế chị hãy nhận lời đọc kịch bản nhé!”. Thế là hai ngày sau có một chị khác gọi điện đến để mời vai đó tiếp. Ngày lên nhận kịch bản, tôi cảm thấy vui lắm. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy thích thú với vai diễn này từ khi quay cảnh đầu cho tới bây giờ.
Thương hại những người coi thường mình
- Lần đầu được làm “Nữ hoàng làm quá”, vậy trước đó chị từng gặp nhiều người thích “làm quá” trong cuộc sống chưa?
Rất nhiều! Bởi thế tôi mới có chút kinh nghiệm diễn xuất.
- Thậm chí là một số nghệ sĩ – những người thích “làm quá”, khoái chơi trội trước công chúng và đồng nghiệp bất kể vị trí mình ở đâu trong giới showbiz, chị có thường xuyên gặp họ?
Vẫn còn rất nhiều người như vậy chứ.
- Chị nghĩ gì về họ?
Có nhiều hậu quả và hậu quả như thế nào thì họ sẽ nhận. Đối với bản thân, tôi không thích nhưng tôi chẳng đả phá gì họ. Đó là hình ảnh, tính cách của họ. Đôi khi tôi học hỏi được nhiều điều từ họ và qua đó, nếu mình biết kiềm chế thì sẽ đẹp hơn trong mắt người khác. Đôi khi bộc phát quá cũng không hay.
- Nhưng chị có đủ tỉnh táo để không bị “làm quá” hóa lố?
Tôi luôn tỉnh táo. Bằng chứng là tôi chưa từng có những phát ngôn vớ vẩn hay là cái gì quá lố trong nghề.
- Dù là một phút “làm quá” bất chợt?
Có làm quá nhưng sự làm quá của tôi đo lường được. Khi lên sân khấu làm nghệ sĩ, vì muốn chứng tỏ mình là ca sĩ chuyển giới tính nên tôi không được phép bình thường. Tôi muốn mang niềm vui đến mọi người như bao ca sĩ khác. Nhưng ở ngoài xã hội, tôi muốn bình và thậm chí phải bình thường hơn người khác. Tôi là ca sĩ chuyển giới tính mà. Là người tiên phong chuyển giới tính ở Việt Nam nên tôi cần phải có thời gian để mọi người hiểu, thông cảm. Nói chung tôi muốn sự giản dị, bình thường. Tại sao mình không bình dị để cảm nhận sự bình dị chứ!
Tôi có được bình dị ngay từ bé đâu, bởi thế tôi rất cần những giây phút ấy. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất kể việc gì, tôi đều mong người ta đừng chăm chăm nhìn mình quá. Dẫu biết tôi là người nổi tiếng nên họ có quyền nhìn chăm chăm nhưng xin đừng xúc phạm. Thật ra dù tôi không cần nói thì mọi người nhìn cũng biết tôi là nghệ sĩ chuyển giới. Cũng có thể do họ vô tình nhìn chăm chăm, nhưng đôi khi cũng là cố ý. Bởi thế lúc nào tôi cũng tự nhủ mình hãy cố vượt qua.
- Và chị có buồn về điều đó?
Thương hại nhiều hơn! Đừng ngạc nhiên, tôi phải thương hại họ nhiều hơn chứ. Nói thế là vì tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều người có kiến thức thấp, cập nhật tin tức còn chậm và trình độ của họ chưa tiến bộ. Bởi thế họ mới có những biểu hiện thiếu tế nhị như vậy. Nếu một người có lòng tự trọng và lòng tự trọng của họ được rèn giũa trong môi trường gia đình tốt thì tôi nghĩ họ đã không làm vậy. Hồi xưa tôi giận lắm nhưng bây giờ 70% trường hợp tôi thương hại họ nhiều hơn.
Tôi nghĩ có nhiều lí do để họ làm vậy. Có thể do họ thua thiệt trong cuộc sống, họ thất bại, họ tự kỉ nên ích kỷ và tự cho cái quyền xúc phạm người khác để ít nhiều nghĩ rằng mình không phải như vậy.
- Cũng nhiều năm trôi qua kể từ sau khi chị tuyên bố chuyển giới, bây giờ số người thích nhìn chị chằm chằm đã giảm bớt chưa?
Rất nhiều rồi chứ. Bằng chứng là nãy giờ ngồi đây với anh có mấy ai chăm chăm nhìn tôi nữa đâu. Nó khác hẳn cách đây 10 năm trước. Sau 10 năm nói ra sự thật, tôi nghĩ mọi người đã hiểu nhiều. Tất nhiên sẽ không có chuyện 100% người không nhìn chằm chằm, tôi nhưng dù sao cũng đỡ hơn rồi.
Dẫu biết vẫn còn nhiều người thích tò mò về tôi, nhưng vì biết đó là miệng thế gian nên tôi không quan tâm nữa. Trải qua hai cuộc đời, tôi đủ tự tin để biết ai là ai. Tôi chỉ muốn sống và làm gì tôi thích. Ai cũng vậy, làm gì mình thích phù hợp thì mới làm được. Có lần tôi cũng nói trên báo rằng mình không phải là thú lạ để mọi người tới chiêm ngưỡng nữa mà. Sau đó có người đến xem tôi hát xong rồi khen tôi hát hay. Tôi vui vì điều đó.
- Không là con thú lạ thì chị sẽ làm một cô gấu bông xinh xắn?
Không, tôi là ca sĩ! Tôi là Cindy Thái Tài.
- Nhiều người tò mò muốn biết khi nào Cindy Thái Tài sẽ chính thức tổ chức lễ cưới. Chị vẫn còn ý định làm đám cưới đấy chứ?
(Cười lớn) Nói trước bước không qua, và hiện tại tôi chưa thấy tín hiệu nào nên không thể nói được. Hơn nữa chúng tôi cũng đang vui vẻ, hạnh phúc thì cần gì vội vàng. Tôi khác người ta lắm. Tôi không thích phải tuyên bố ầm ĩ trên mặt báo. Cái tình yêu chân thật lúc nào cũng bình dị. Nói chung, sẽ có một ngày diễn ra lễ cưới nhưng ngày đó sẽ không công bố đâu. Tôi chỉ làm trong gia đình thôi. Với lại do anh ấy là người đơn giản nên tôi cũng không muốn người khác làm phiền anh nhiều.
- Vậy điều gì giúp chị và anh ấy giữ được hạnh phúc dù yêu mà không cần cưới?
Chắc vì anh là người đàn ông có học thức, sống giản đơn và bình dị. Anh đã dành tình cảm cho tôi quá nhiều, quá đầy và quá sâu.
- Hỏi thật, câu chuyện tình yêu của anh chị có bắt đầu bằng sự thương hại?
Không, anh chưa bao giờ thương hại tôi. Lúc mới quen anh ấy chỉ hâm mộ tôi thôi. Sau này là yêu vì tôi đẹp, tôi sexy trong mắt anh ấy. Đến khi biết anh yêu mình, tôi hỏi “Anh chưa hiểu rõ con người em thì sao vội nói yêu?”. Thế là anh đồng ý nghe tôi khai sự thật. Khi nghe tôi nói “Em là người đẹp chuyển giới”, anh ấy điếng hồn. Bên kia điện thoại đã lặng im một thời gian dài. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh đã chết ngất rồi chứ (Cười). Sau đó tôi hỏi thăm thì anh bảo cho anh một ngày suy nghĩ.
- Cho người yêu một ngày để suy nghĩ, chị không sợ mình sẽ mất anh ấy sao?
Tôi quen rồi. Tôi bảo anh ấy rằng “Ừ thì suy nghĩ đi! Em đâu có ép. Do anh muốn biết nên em tôn trọng anh thôi!” (Cười). Mà tình yêu có sự tôn trọng mới may ra bền lâu. Tôi phải cho anh biết mình là ai. Đó là tôn trọng. Đó mới là tình yêu.
- Chị thích chồng chưa cưới của mình ở điểm nào?
Anh là người đàn ông bình dị và yêu tôi rất nhiều. Hơn nữa anh là người từng trải nên rất sòng phẳng, công bằng. Anh cho tôi ý kiến nhưng không bao giờ quản lí tôi.
- Vậy theo chị, đâu là điểm khác nhất giữa đàn ông Việt với đàn ông phương Tây?
Tôi nghĩ khác biệt nhất là cái đầu thoáng. Đàn ông Việt Nam hầu như vẫn còn tính gia trưởng. Nói chung còn ích kỷ nhiều đó (Cười).
Theo Xzone