Chuyện xưa

Người dân làng  xôn xao chuyện ông Thước bỗng dưng vắng nhà nhiều ngày nay. Người đoán già, đoán non, không hiểu sao người cựu binh già rời  bản quán mà không biết đi đâu, thật khác với lối sống gắn bó tình làng nghĩa xóm bấy lâu.

Buổi họp khu dân cư tối nay, khác với thường lệ, thiếu ông mọi người  mong ngóng, to nhỏ hỏi nhau, sao giờ này ông chưa đến? Người thì bảo, có lẽ ông Thước bận việc không đến dự được, có người nghĩ khác, ông ấy mà bận việc gì chắc sẽ báo cho ông Thành, trưởng khu dân cư biết vốn chu đáo, nếu. Mọi con mắt đổ dồn về ông trưởng khu mong hiểu được sự vắng mặt bất thường của thành viên chính trong mọi cuộc họp này.

- Ông Thước có việc vắng nhà ít hôm, tôi cũng chỉ biết vậy qua lời nhắn của gia đình.- Ông trưởng khu lắng giọng, chia sẻ cảm giác thiếu hụt với mọi người khi vắng người tổ trưởng cựu chiến binh hài hước, trách nhiệm, và có sức hút quần chúng lạ kỳ.

Người dân làng quê thuần nông, nơi cuộc sống còn nghèo khó này không lạ lẫm với cuộc sống no đủ của gia đình ông Thước. Ấy vậy mà, khác với thói quen soi mói, dị nghị, "trâu buộc ghét trâu ăn", chẳng mấy ai cảm thấy có khoảng cách hay có ý rỉa rói đến cuộc sống của ông và gia đình. Bởi một điều thật giản đơn, ông gần gũi và thân thiện với mỗi người. Quê hương với ông là gốc lúa bờ tre, và "mảnh hồn làng" in đậm nơi sâu thẳm trái tim ông, theo ông suốt những tháng ngày cho dù khó khăn nhất của cuộc đời. Thời trai trẻ đắm mình trong chiến trường khói lửa, sự sống và cái chết trong mong manh là thế, vậy mà ông gắng dành thời gian không chỉ biên thư chia sẻ với gia đình, mà còn không ít lá thư ông tâm sự buồn vui và cả niềm tin chiến thắng với người dân quê hương.

Ông thường chia sẻ với mọi người, ở cái tuổi "gần đất xa trời", ông càng không muốn tách rời cuộc sống của người dân  quê hương, nhất là khi mọi người còn không  ít lo âu chuyện cơm áo gạo tiền, nỗi niềm về cuộc sống chưa thật dư dả. Có điều khiến ông và mọi người vui, như động lực không chỉ dành cho bọn trẻ làng quê này, ấy là chúng đua nhau học giỏi để được ông thưởng "học bổng" từ tiền lương hưu của ông, từ quỹ khuyến học vận động được. Người dân gần gũi với ông đến mức, "nhiều việc ông nói nhẹ nhàng mọi người hưởng ứng ngay, khác với cái "lệnh" quen thuộc của ông trưởng khu đôi khi gặp sự phản ứng, không đồng thuận của người dân" -   ông Thành, trưởng khu dân cư chia sẻ thật lòng. Người dân không thể quên được chuyện ông Thước "thổi tù và hàng tổng",  "chở" ý kiến hay bức xúc của người dân lên cấp trên như vai trò một "liên lạc viên" trung thành của người dân vậy. Nhiều người làm được điều đó, song có sự khác biệt, ông Thước "bám" đến cùng các nguyện vọng của người dân, xem được giải quyết ra sao? Hình như chừng nào chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng cho người dân, ông không thể ngồi yên thì phải!

Khi mà cuộc họp tối nay của khu dân cư chưa thể bắt đầu vì mọi người đang xôn xao chuyện ông vắng nhà thì bà Ngân, vợ ông Thước vẻ mặt  thoáng âu lovào phòng họp với giọng băn khoăn: "ông nhà tôi báo về là ở lại trong ấy thời gian nữa, tôi lo ông nhiệt tình mà chểnh mảng chuyện giữ sức khỏe thì khổ, ông ấy già yếu lắm rồi!" Hỏi ra mới biết, ông trở lại chiến trường "khu B" năm xưa tìm phần mộ đồng đội mình. Địa phương trong đó muốn ông ở lại giúp tìm những phần mộ khác  mà ông biết và nhớ vị trí nơi đồng đội được chôn cất. Ông nhận lời không chút đắn đo, cho dù thời gian và sức khỏe luôn là trở ngại với công việc nơi rừng rú này. Cũng là tìm về với một thời lửa đạn, "sống để yêu thương và dâng hiến" của thời cả nước là trận địa.

Vợ ông hiểu việc làm của ông xuất phát không chỉ vì trách nhiệm mà còn là lương tâm và tình cảm với người đã khuất và cả với người còn sống. Bà không lo lắng hay nghĩ suy việc ông làm, chỉ có đường xa dặm trường và sức lực không còn "sung" của ông, sao bà có thể an lòng cho được! "Chuyện xưa" với ông là một phần sự sống, một thời oanh liệt làm nên niềm hãnh diện tuổi trẻ trong ông. Dẫu rằng không còn đủ sức khỏe, nhưng việc ông làm hôm nay cốt thể hiện nghĩa tình với đồng đội nằm lại nơi chiến trường luôn nguyên vẹn trong trái tim ông. Điều đó cho ông sức mạnh, niềm vui mà vượt qua ranh giới "tuổi già sức yếu" của mình. Chuyện xưa mà chưa cũ, khó quên, bởi nghĩa tình trong ông và người dân làng quê ấy luôn cần mà không có hạn định của thời gian...