Chuyến xe đêm

Truyện ngắn của Nguyễn Đình Tú

 

Việc đầu tiên mà binh nhất Mùi nghĩ đến khi nhận thông báo được nghỉ tranh thủ ba ngày là mang một cành đào phai về cho cô em gái. Em gái Mùi năm nay vào học năm thứ nhất trung cấp sư phạm. Trong lá thư viết lên cho anh trai tháng trước, cô bảo: “Em rất thích ngắm đào phai. Mà phải là đào rừng kia. Nếu đơn vị anh có ai về nghỉ tết, anh gửi về cho em nhé!”

 Tổ công tác số 1 của Mùi đóng chốt ở dưới chân ngọn Mẫu Sơn. Qua đợt bình bầu cuối năm vừa qua, Mùi được khen thưởng, và ba ngày nghỉ tranh thủ cuối năm là phần thưởng kép mà đơn vị dành cho Mùi.

Chưa ở đâu đào mọc nhiều như ở ngọn Mẫu Sơn này. Quanh lán trại của tổ công tác cũng có tới hàng chục cây hồng đào, cành to cành nhỏ gác lên nhau, rậm rì, xanh mướt. Vào đông đào bắt đầu trút lá và bước sang tháng Chạp thì vô vàn những nụ đào bắt đầu nhú ra những mầm con, màu bạc, phơn phớt vài sợi lông nhỏ tí, mịn như tơ. Những nụ đào ấy ấp mình bên những mảnh lá còn sót lại, chờ xuân về sẽ bừng nở những cánh hồng, báo hiệu, giục giã một năm mới đang về với núi đồi. Năm ngoái binh nhất Mùi đã được hưởng một giao thừa dưới chân ngọn Mẫu Sơn này rồi. Năm nay là năm thứ hai Mùi ăn tết xa nhà. Ba ngày tranh thủ sẽ không đáng để Mùi phải “vồ vập” đến thế nếu không vì một cành đào phai cắm trong lọ lục bình vào ngày tết cho cô em gái. Từ miền đồi núi Mẫu Sơn này về đến quê Mùi rất xa. Từ tổ đội ra đến đường cái mất 5 tiếng đồng hồ đi bộ. Lại phải đi vào ban đêm vì chuyến xe xuôi xuống thị xã sẽ chạy qua đường cái vào lúc 2 giờ 30 phút sáng. Từ thị xã về đến quê Mùi lại mất 10 tiếng đồng hồ xe chạy liên tục nữa. Như vậy mất một đêm và một ngày mới về đến nhà. Lại mất từng ấy thời gian nữa để trở về đơn vị. Thời gian được ở nhà với cô em gái chỉ vẻn vẹn một ngày. Nhưng với Mùi thế là đủ. Cái quan trọng là tết này em gái Mùi sẽ có đào phai để ngắm, để khoe với bạn bè  rằng những nụ hồng đào đang chúm chím nở bên lọ lục bình kia là đào rừng chính cống, là do anh trai mang về từ Mẫu Sơn, cái sắc ấy, cái hương ấy là do cái khí, cái đất, cái nước đặc trưng của miền biên ải tạo nên chứ dưới xuôi này á, có bói cũng chẳng thể tìm ra thứ đào như thế!

Ba lô gọn nhẹ, cành đào chặt từ chiều được gói buộc cẩn thận đặt lên vai, Mùi rời ngọn Mẫu Sơn vào lúc bảy giờ tối. Mấy đồng đội đưa tiễn Mùi tới cuối con dốc thì quay lại. Còn lại một mình, Mùi lặng lẽ bước di trên con đường mòn dẫn ra đường cái. Buổi tối, núi rừng lạnh khủng khiếp. Mùi muốn đi nhanh cho người nóng lên nhưng gió cứ thốc vào mặt, sương giá buông xuống lần tìm vào sau những lớp áo dày để “trêu ngươi” da thịt. Con đường mòn ngoằn ngoèo, dẫn lên, lượn xuống, qua rất nhiều khe núi, rặng cây, đôi khi bị đứt đoạn bởi những con suối cạn. Thi thoảng Mùi nhìn thấy đốm sáng từ những ngôi nhà của dân bản nằm rải rác, thưa vắng trên những triền dốc hoặc trong thung lũng. Đốm sáng ấy là ánh đèn, ánh nến hay ánh lửa, không biết nhưng nó gợi cảm giác ấm cúng và đánh thức nỗi nhớ nhà trong Mùi. Địa hình này Mùi khá thông thuộc. Kia là bản của người Dao. Bên này là bản của người Mông. Còn mấy nóc nhà dưới thung kia là của người Nùng... Mọi khi Mùi vẫn lang thang ở những thôn bản đó để làm công tác vận động quần chúng. Tết này họ sẽ là những người lên đón tết cùng với tổ công tác của Mùi. Sau mấy ngày tranh thủ, đơn vị sẽ có lịch phân công trực tết. Năm ngoái Mùi trực ca một rồi, năm nay chắc là Mùi sẽ trực ca hai thôi.

Chuyến xe đêm
Minh họa: Đặng Tiến
Ôi dào, ca nào mà chẳng thế.

Cũng vẫn là xa nhà và...gác!

Mải nghĩ đến chuyện trực tết, Mùi ra đến đường cái lúc nào không biết. Mới có mười hai giờ. Mùi tìm đến dưới mái hiên của một ngôi nhà gần đó, hạ ba lô và cành đào xuống, ngồi nghỉ chờ xe. Bỗng cánh cửa ngôi nhà hé mở. Một cái đầu có khăn quấn kín cổ thò ra.

- Này, anh bộ đội ơi, anh chờ xe phải không? Mẹ em bảo anh vào trong này mà ngồi chờ.

Hơi lúng túng một chút nhưng rồi Mùi bình tĩnh đứng dậy, xách ba lô và cành đào bước vào ngôi nhà theo lời mời của cô gái quàng khăn. Đống lửa được khêu lên. Một phụ nữ trạc năm mươi tuổi, trên người mặc chiếc áo thổ cẩm to xù khêu lửa từ đống củi xong, quay ra chỉ vào chiếc giường có trải đệm cỏ, bảo:

- Nằm tạm kia mà ngủ đi. Xe đến tao gọi cho.                                    

Mùi bảo:

- Để con ngồi bên đống lửa thức chờ xe cũng được ạ.                     

Bà mẹ cô gái quàng khăn đứng dậy, nắm tay Mùi kéo đến bên chiếc giường, bảo:           

- Ngủ mà lấy sức. Đi đường dài mệt lắm. Xe đến tao sẽ gọi.             

Không nỡ chối từ lòng nhiệt tình của chủ nhà, Mùi cởi giày leo lên giường. Chăn đệm vẫn còn hơi ấm. Như vậy là có người vừa nằm đây. Có thể là bà mẹ, cũng có thể là cô con gái, hoặc có thể là cả hai. Nhường giường cho Mùi xong, hai mẹ con họ  đi theo cửa ngách vào nhà trong. Mùi nghĩ trong đầu, thôi thì nằm tạm thế này chứ ngủ gì nữa, thức nốt vài tiếng chờ xe đến rồi đi luôn. Ngôi nhà gỗ ọp ẹp với những vách ngăn đơn sơ không nói lên điều gì cả. Có lẽ đây là nhà của một người Mông mới được vận động ra mặt đường định cư. Họ có bao nhiêu khẩu và phía sau cái cửa ngách kia là những ai đang nằm trong đó? Chịu! Mà sao đêm nay trời lạnh thế nhỉ? Thời tiết ở Mẫu Sơn khá khắc nghiệt, có những năm nhiệt độ xuống tới âm độ. Nằm trong chăn mãi mới thấy bớt lạnh. Giá rét thế này nếu không có đống lửa kia đốt lên thì khó mà ngủ được. Hình như gió đang thổi rất mạnh ngoài đường. Thỉnh thoảng vẫn có ngọn gió lọt được vào trong nhà, kéo theo một vệt buốt lạnh. Nằm trong chăn ấm, bên đống lửa vẫn tốt hơn phải ngồi ngoài kia vào lúc gió thốc lên dữ tợn như thế này. Mùi cuộn mình trong chăn tròn như tổ kén, rồi nằm nghĩ lung tung, mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng hơn hai giờ đồng hồ không phải là một cái tích tắc. Mùi nằm trong chăn được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến. Giấc ngủ đã kéo phăng mọi suy nghĩ của Mùi đi, cho mãi đến khi có một ngọn gió lọt được vào trong căn nhà đánh thức Mùi tỉnh dậy. Trời vẫn tối đen, góc nhà ngọn lửa đang lụi dần. Mùi vội đưa tay lên xem đồng hồ. 3 giờ 15 phút. Thế là hỏng rồi. Mùi vội hất chăn sang một bên, lao tới chỗ đống lửa. Mùi mồi cho ngọn lửa bắt cháy vào một thanh gỗ rồi cầm thanh gỗ ấy đi qua cửa ngách, bước vào nhà trong. Gian trong cũng chật và hẹp như gian ngoài. Gác xép chất đầy ngô. Góc nhà có nhiều bao thóc chồng lên nhau. Giữa nhà trên một tấm chiếu trải rộng, hai mẹ con người chủ nhà đang nằm ôm nhau ngủ. Cả một đống cỏ khô đổ lên người họ. Họ đã nhường chiếc giường duy nhất cho Mùi, và chui vào giữa đống cỏ để ngủ. Họ đã ngủ quên và chuyến xe đêm đã đi qua rồi. Phải chờ đến 2 giờ 30 phút sáng ngày mai mới lại có chuyến xe về xuôi.

Đành phải bỏ mấy ngày nghỉ tranh thủ thôi.

Binh nhất Mùi lẳng lẳng đặt cành đào phai bên đống cỏ, sát chỗ hai mẹ con người chủ nhà đang nằm, rồi quay ra, xốc ba lô lên vai, ngược đường quay trở lại tổ đội công tác.

Đêm hôm sau và đêm hôm sau nữa, dưới chân núi Mẫu Sơn, nhiệt độ bỗng xuống tới không độ C.