Chuyện vu vơ...

Nguyễn Hoàng Lược

Tôi ngó qua vai cô trò nhỏ:

-Em viết gì đấy?

Mai ngẩng lên. Đôi mắt long lanh nước. Mai có đôi mắt tuyệt đẹp. Tôi nghe nói những người có mắt đẹp và buồn thì thường khổ. Nhưng Mai lại là một cô bé may mắn. Tuy là con gái duy nhất của một gia đình giàu có nhưng Mai ngoan và học khá giỏi.

- Em viết truyện cô à!

Mai đáp, rồi chìa ra trước mặt tôi mấy tờ bản thảo lem nhem màu mực tím. Câu chuyện Mai viết về một cậu bé nghèo đi bán vé số kiếm tiền nuôi đứa em tàn tật. Một ngày mưa cậu đang đi bán thì rẽ qua nhà thăm em. Đứa em sốt cao làm cậu quên không đem trả những tờ vé số chưa bán hết. Ngày hôm sau, tập vé ế đó trúng giải cao và mang lại cho anh em chú bé mồ côi rất nhiều tiền ...

- Cô thấy sao?

- Như cổ tích ấy nhỉ?

Tôi đáp. Chẳng mấy tin những câu chuyện như thế có thể xảy ra trong cuộc đời. Đôi khi tôi cũng hay ngồi một mình 'xào nấu' những chuyện buồn đầy rẫy ngoài đời để biến nó thành truyện ngắn của mình. Tôi nêm vào đó đủ thứ 'gia vị' mà tôi thích. 'Đọc truyện của mày tao có cảm giác như mặc một chiếc áo len đẹp giữa mùa hè'. Lê - cô bạn gái thân thiết và cũng là người thứ hai sau anh tôi được phép lục lọi góc học tập của tôi-phát biểu cảm tưởng khi nó đọc truyện ngắn của tôi. Tôi giằng lại cuốn sổ: 'Thế thì mày chờ gió mùa đông bắc tràn về hãy mặc'. 'Lúc đó áo len chắc sẽ thành áo tắm'. Tôi chịu. Chẳng hiểu Lê định nói gì . Chắc truyện của tôi gàn dở quá.

- Thế cô có thích đọc truyện cổ tích không?

Mai hỏi, và nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. Ngày xưa tôi cũng như Mai bây giờ. Mê đọc truyện cổ tích đến nỗi luôn tin rằng trên đời có những bà tiên, ông bụt dịu hiền. Tôi ngây thơ đến mức làm anh tôi phát cáu và búng thật đau vào mũi: 'Khóc to lên xem có ông bụt nào hiện ra cứu giúp không?'. Tôi gào to lắm, và thế là bố xuất hiện tặng cho anh mấy cái bạt tai. Sau ngày bố xách valy lầm lũi bước ra khỏi nhà thì tôi không bị anh búng mũi nữa. Anh nắm chặt tay tôi, môi mím lại: 'Nín đi em!'. Tôi theo anh vào nhà mếu máo: 'Bố không về nữa hả anh?'. Anh tôi im lặng nhìn trân trân vào khung ảnh gia đình. 'Rồi đây, không có bố anh em mình sống thế nào?'. Anh quay lại, mắt ráo hoảnh: 'Không sao đâu! Chúng mình tự lo cho nhau được mà'. Những ngày sau đó tôi như kẻ mộng du dò dẫm bước theo từng vết chân anh. Mẹ lên chức, đi từ sáng đến tối mới về. Lúc ấy anh tôi như một cái cây vững chắc để tôi nương tựa và bám vào đó mà sống. Khi anh đỗ đại học thì cũng là lúc tôi hết cấp hai. Ba năm sau khi tôi trở thành sinh viên thì lại phải tiễn anh du học. Ngày chia tay hai anh em lang thang trên hè phố thân thuộc để ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. 'Em còn nhớ anh Quân, bạn cùng học cấp ba với anh không? Nó bị bắt vào trại cải tạo rồi'. 'Sao lại bị bắt?'. 'Nghiện hút, trộm cắp, cướp giật... Quân trước đây là một học sinh ngoan ...Vậy mà... những tờ đơn ly hôn rất dễ nhuộm đen một tờ giấy trắng...'. Anh thở dài. Tôi hiểu anh định nói gì. Nghĩ, nếu không có anh, tôi có trượt ngã như anh Quân không? Rồi bỗng dưng thầm ước sau này sẽ có được một người bạn trai như anh.

Bố đến. Phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng bằng những câu hỏi quen thuộc: 'Mẹ con có khoẻ không?', 'Anh Hùng con tháng này gọi điện về mấy lần?', ' Con sắp thi chưa?'...Và tôi, như một cái máy tính chỉ biết nói lên đáp số ngắn gọn của những câu hỏi ấy. Không phải vì tôi đã cạn tình thương đối với bố mà chỉ thấy mình sẽ kịch vô cùng nếu nói những câu tình cảm. Giá như bé lại tôi sẽ ôm lấy cổ bố, hôn lên bộ râu chưa cạo kia mà thì thầm: 'Lúc nào con cũng yêu bố'. Hình như khi là trẻ con người ta dễ biểu lộ tình cảm của mình hơn ?

'Con đi làm thêm đấy à?'. 'Vâng, con làm gia sư cho một học sinh cấp hai'. 'Bố nghĩ bố có khả năng cùng mẹ lo cho con xong đại học...'. 'Con lớn rồi. Đã qua tuổi mười tám'. Tôi đáp. Chỉ muốn nói rằng mình đã lớn muốn tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra. Bố đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật dài rồi vò nát mẩu còn lại ném xuống nền nhà. Phải chăng câu nói của tôi đã gợi cho bố nhớ đến phiên toà năm xưa? Trong phiên toà đó họ nói bố phải có trách nhiệm đóng góp cùng với mẹ nuôi tôi và anh Hùng cho đến khi chúng tôi mười tám tuổi.

Một lần mẹ nói thẳng với bố:'Anh không cần phải gửi tiền nữa. Hai đứa nó đều qua tuổi mười tám rồi'. Bố im lặng. Mẹ cũng chẳng nói gì thêm. Đầu tháng sau bố vẫn đến nhưng không vào buổi tối nữa mà chuyển sang buổi chiều. Buổi chiều tôi không đi học nên ở nhà, còn mẹ thì đi làm. Cũng có khi tôi đoán hôm nay bố đến nên khoá cửa đi long nhong ngoài phố thật muộn mới về. Nhìn những mẩu thuốc lá rơi đầy trước ngõ lại tự lên án mình quá tàn nhẫn khi để bố đứng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ dưới giàn hoa ti gôn gợi nhớ về quá khứ.

'Bố sống thế nào?'. Sau cùng tôi cũng tìm ra một câu hỏi thích hợp. Trong lòng thì nghĩ, đáng lẽ mình phải thẳng thắn hơn, hỏi bố có hạnh phúc hơn ngày xưa không? 'Bình thường... Thôi bố về. Lúc nào rỗi đến chỗ bố chơi'. 'Vâng'. Tôi đáp gọn dù chẳng muốn thấy lại lần nữa một cảnh cô bé con tuổi mẫu giáo ngồi trong lòng bố mà bi bô hát theo nhịp vỗ tay của một người đàn bà còn trẻ.

Mẹ về. Nhìn chiếc phong bì nằm trên bàn thì làu bàu: 'Đã bảo rồi mà không nghe. Gia cảnh đâu có khá giả gì mà sĩ hão!'. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Định bụng tối nay viết thư cho anh sẽ hỏi: 'Có phải mẹ làm ra nhiều tiền hơn bố nên lấn lướt khinh thị bố? Còn bố muốn cố chứng tỏ cái bản lĩnh đàn ông của mình nên gia đình ta tan vỡ?'.

Tôi dọn cơm ra bàn. Trong lúc chờ mẹ vào ăn cùng, tôi với đại một cuốn trên giá sách: 'Mong em hãy sống hồn nhiên như em đã sống. Chỉ có điều hãy bình thản đón nhận những điều bất hạnh có thể xảy đến với mình. Đừng vì điều gì mà gục ngã trước cuộc đời'. Lại là cuốn truyện cổ tích anh tôi mua tặng khi anh nhận tháng học bổng đầu tiên trong đời sinh viên. Lời đề tặng của anh, tôi đã đọc hàng trăm lần rồi mà lần nào cũng thấy sống mũi cay cay và càng nhớ anh day dứt. Lê bảo: 'Tao chưa thấy anh em nhà nào tình cảm như anh em nhà mày'. Có lẽ Lê ghen vì ông anh trai của nó chẳng bao giờ nhớ nổi ngày sinh nhật của em gái.

Nghỉ hè, Mai một mình đạp xe đến nhà tôi vui mừng thông báo: 'Em đỗ vào trường năng khiếu Trần Phú rồi, cô ơi!'. Tôi ôm lấy Mai. Cảm thấy hạnh phúc vì nhìn thấy chút ít công lao của mình trong thành tích của em. Mai gỡ tay tôi tần ngần:

- Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến cô!

- Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi. Chị biết được đến đâu sẽ nói đến đó.

Mai kém tôi năm tuổi, nên tôi bảo em gọi tôi là chị. Mai không nghe. Con bé cứ khăng khăng giữ lễ thầy trò và thế là cách xưng hô của chúng tôi có vẻ khập khiễng.

- Cô ơi, anh trai em ở quê mới lên. Anh ấy rất ghét em. Em phải làm sao để anh ấy không ghét em nữa ?

- Anh trai nào?- Tôi ngạc nhiên nhìn Mai vì từ trước tới nay tôi cứ nghĩ Mai là con một.

- Anh Bình là con của bố lên thi đại học. Mẹ em bảo trước khi lấy mẹ em bố có vợ ở quê rồi. Nhưng bố không yêu bác ấy nhiều như mẹ. Cô ơi, có phải em có lỗi đã cướp bố của anh Bình không ?

Tôi im lặng. Thấy trái tim tự dưng đau nhói. Trước đây cũng đã có lần tôi thầm nguyền rủa người đàn bà đã giành mất người cha yêu thương của tôi. Giờ nghe Mai nói tôi mới biết sao lúc đó mình trẻ con đến thế. Không ghìm được, tôi ôm Mai vào lòng, miệng lẩm nhẩm:

- Em không có lỗi gì đâu! Không có lỗi gì đâu!

Nước mắt Mai thấm qua lần áo chạm vào da khiến tôi co rúm người lại. Soi mình vào tâm hồn trong sáng của Mai, những kẻ như tôi, như Bình sẽ thấy gì? Biết đâu một ngày nào đó đứa em cùng cha khác mẹ với tôi cũng ngây thơ hỏi: 'Tại sao chị ghét em ?'.

* *

*

- Chị kể với tôi những chuyện vớ vẩn để làm gì?- Bình hỏi giọng vô cảm.

Tôi nhìn Bình. Thấy ánh mắt cậu ta bớt lạnh lùng hơn. Sau hôm Mai đến tìm tôi, tôi đã suy nghĩ và quyết định gặp Bình mặc dù chẳng biết gặp để làm gì? Ngồi đối diện với gã trai mới lớn đang nhìn đời bằng con mắt hằn học, bi quan, tôi tự nhủ mình phải sống chan hoà, nhân ái hơn. Tôi kể cho Bình nghe những suy nghĩ của Mai, với hy vọng tâm hồn ấm áp của em có thể làm tan được tảng băng lạnh giá trong lòng gã.

'Mũi mày dạo này dài ra đấy'- Lê bảo khi biết cả buổi chiều tôi ngồi trong quán cà phê với một gã trai xa lạ. Đúng là chẳng hay ho gì khi nhúng mũi vào chuyện của người khác, nhưng chẳng lẽ ngoài chuyện học hành và làm thêm ra, không có gì đáng để ta quan tâm nữa sao? Buổi tối, tôi về bóc lá thư chưa kịp gửi cho anh ra viết thêm phần tái bút: 'Sắp đến sinh nhật của bé Trang rồi. Anh bảo em nên mua tặng nó cái gì? Em hỏi thật, anh có yêu đứa em cùng cha khác mẹ với chúng mình không? Dù sao thì cũng 'một giọt máu đào' anh nhỉ?'.

Dán thư vào rồi tôi lại muốn bóc ra viết thêm: 'Bố mẹ cho em cuộc sống. Anh dạy em biết vững bước vào đời. Trường học và sách vở cho em kiến thức. Còn đến hôm nay cô trò nhỏ của em làm thức dậy trong em lòng nhân ái. Trong dòng người đang xuôi ngược kia, bất cứ ai cũng có thể khiến ta học thêm được một điều gì đó, hoặc tốt đẹp hoặc xấu xa. ở xứ người, ngoài kiến thức ra, anh còn học được những gì ?'.

Câu chuyện tẻ nhạt tôi viết có thể kéo dài vô tận. Bởi nó tiếp diễn hằng ngày theo nhịp sống của tôi. Tôi ghi lại nó để giải toả cảm xúc của mình. Để ngày mai đọc lại sẽ thấy hôm nay mình đã sống ra sao và mình sẽ phải sống tiếp thế nào để cuộc sống tốt hơn lên?