Người đầu tiên chứng quả A La Hán
Tôn giả vốn là một đạo sĩ Bà la môn trẻ tuổi và cực kì thông minh ở thành Ca Tì La Vệ vào lúc thái tử Tất Tạt Đa Cồ Đàm đản sinh. Thuở ấy, vua Tịnh Phạn đã mời sa môn Kiều Trần Như vào triều dự lễ đặt tên cho thái tử. Sau này, không những sa môn Kiều Trần Như đã coi sa môn Cồ Đàm là một người bạn tri kỉ và là một bậc thầy, vì sa môn Cồ Đàm đã tỏ ra là bậc có trí tuệ siêu việt, trong khắp đạo tràng không ai sánh kịp, cả đến thầy của họ là đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất cũng bái phục.
Sa môn Cồ Đàm đã đạt được thành quả cao tột ngang với đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất, nhưng Ngài vẫn không thấy thỏa mãn, vì vẫn chưa giải thoát được lưới sinh tử. Cho nên, Ngài đã khéo léo xin từ giã nơi đây để tự mình tìm lấy con đường giải thoát giác ngộ.
Ngài tìm đến núi Tượng Đầu ở bờ Tây sông Ni Liên, thuộc thôn Ưu Lâu Tần Loa và chọn nơi đây làm chỗ tu tập. Một thời gian sau, sa môn Kiều Trần Như cũng từ giã đạo tràng của đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất, dẫn theo bốn người bạn, cùng đi tìm đức Cồ Đàm. Họ đi lần đến rừng Già Da và gặp lại Ngài, họ đã xin ở lại đây để được tu học dưới sự hướng dẫn của Ngài. Ngài cho biết là Ngài đang thực tập các phương pháp khổ hạnh để điều phục thân xác, cả năm người đều vui vẻ quyết tâm tu tập theo.
Sau một thời gian dài tu khổ hạnh một cách triệt để, cả 6 người đều kiệt sức, mà trí tuệ vẫn không phát triển thêm, trái lại còn mòn mỏi đi. Một hôm đức Cồ Đàm tuần tự kiểm điểm lại sự tu tập trong thời gian qua và bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngài bèn quyết định từ bỏ phép tu khổ hạnh triệt để như bấy lâu nay, trở lại ăn uống bình thường để phục hồi sức khỏe và bắt đầu theo đuổi con đường thiền tập.
Nửa năm sau, bỗng một hôm họ trông thấy đức Cồ Đàm tìm đến với họ. Khi thấy bóng dáng Ngài còn đang thấp thoáng ở ngoài xa, họ đã bảo nhau là sẽ không ra đón tiếp và cũng không cần phải đứng dậy khi Ngài vào tới nơi. Họ nói, Sa môn Cồ Đàm hồi đó đang tu khổ hạnh với chúng ta thì bỏ cuộc nửa chừng. Ông ta đã ăn uống và vào ra thôn xóm giao thiệp với người làng, làm cho chúng ta hết sức thất vọng. Vậy hôm nay ông ấy đến đây, chúng ta cũng không nên đón tiếp nồng hậu làm gì.
Nhưng kì lạ thay, khi đức Cồ Đàm vừa bước vào tới chỗ của họ thì không ai bảo ai, tất cả năm người đều mừng vui đứng dậy. Chính sa môn Kiều Trần Như tiến tới trước, đỡ lấy chiếc bình bát trên tay Ngài, các vị khác, người thì lấy nước rửa chân cho Ngài, người thì lấy ghế mời Ngài ngồi, người thì lấy quạt để quạt hầu, người thì cuống quýt không biết phải làm gì.
Sau đó, Sa môn Cồ đàm nói mình đã tìm ra con đường trung đạo, có thể đem đến trí tuệ, an lạc, giải thoát, đó là “con đường của tám sự hành trì chân chính” chính là Bát chánh đạo: thấy biết chân chính, suy nghĩ chân chính, nói năng chân chính, chuyên cần chân chính, niệm tưởng chân chính, thiền định chân chính...
Đức Thế Tôn tiếp tục giảng về Bát chính đạo rồi khai thị về Bốn sự thật mầu nhiệm. Sa môn Kiều Trần Như chăm chú nghe và bỗng cảm thấy tâm mình bừng sáng. Ông thấy rõ ngay tức khắc con đường giải thoát thật sự mà lâu nay ông từng tìm kiếm.
Lập tức, sa môn Kiều Trần Như quì xuống thành khẩn: Sa môn Cồ Đàm! Xin Thầy nhận cho Kiều Trần Như làm đệ tử của Thầy. Con tin tưởng rằng, dưới sự chỉ dạy của Thầy, con sẽ đạt thành sở nguyện. Bốn vị sa môn kia thấy vậy cũng lập tức quì xuống theo và cùng xin được làm đệ tử của đức Thế Tôn.
Họ từ bỏ lối tu khổ hạnh cũ, cùng tinh cần tu tập theo sự hướng dẫn của Phật. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, nhờ quyết tâm và tinh chuyên tu học, cả năm vị, đầu tiên là Kiều Trần Như, rồi tiếp đến là bốn vị kia, lần lượt đều chứng thánh quả A la hán.
Vậy là, nơi vườn Lộc Uyển, sa môn Kiều Trần Như cùng với bốn bạn hữu đã trở thành năm vị đệ tử tì kheo đầu tiên của đức Phật. Họ cũng là năm thành viên đầu tiên của giáo đoàn đức Phật. Riêng tôn giả Kiều Trần Như lại còn là vị đệ tử đã chứng thánh quả A la hán đầu tiên của Phật và trở thành vị đệ tử lớn nhất của Ngài lúc bấy giờ.
Từ đây, ngôi Tam Bảo đã được xuất hiện ở thế gian, với đức Thích Ca Cồ Đàm là Phật Bảo, giáo pháp do Ngài vừa giảng dạy là Pháp Bảo và năm vị tì kheo nhóm Kiều Trần Như là Tăng Bảo.
Giúp đạo Phật phát triển khắp nơi
Vườn Lộc Uyển lúc đó được coi là đạo tràng hành hóa đầu tiên của đức Phật và Ngài đã giao trách nhiệm trông coi đạo tràng cho tôn giả Kiều Trần Như. Được Phật giao nhiệm vụ chỉ dạy cho các tỳ kheo về nếp sống căn bản đầu tiên của đời sống xuất gia và hướng dẫn họ tu học theo giáo pháp của Phật.
Thừa tôn ý của Phật, tôn giả Kiều Trần Như đã trình lên Ngài một đề nghị đơn giản về nghi lễ xuất gia là trước tiên cho đương sự cạo sạch râu tóc. Sau đó họ được mặc áo ca sa bày vai bên phải, rồi quì xuống chắp tay trước mặt vị tì kheo truyền giới đại diện cho Phật. Kế tiếp, đương sự đọc lời phát nguyện: “Con về nương tựa Phật; con về nương tựa Pháp; con về nương tựa Tăng”. Đương sự đọc ba lần như vậy xong là trở thành một vị tì kheo.
Tôn giả Kiều Trần Như đã hoàn toàn được đức Phật tin tưởng về mọi mặt: trí tuệ, đức độ cũng như khả năng lãnh đạo và giáo hoá. Cho nên, sau đó, không lâu, đức Phật đã một mình rời vườn Lộc Uyển để đi Ma Kiệt Đà. Trên đường đi, Ngài đã thu nhận ba mươi thanh niên làm đệ tử xuất gia và bảo họ tìm về ngay vườn Lộc Uyển gặp tôn giả để được xuống tóc và hướng dẫn tu học.
Gần bốn tháng sau, đức Phật tới thành Vương Xá thủ đô nước Ma Kiệt Đà. Tăng đoàn bây giờ đã phát triển đến một số lượng hàng ngàn. Cho nên tôn giả Kiều Trần Như từ vườn Lộc Uyển đã về đây phụ tá đức Phật trong việc điều hành tăng đoàn.
Cũng tại đây, chính tôn giả Kiều Trần Như và các vị đệ tử lớn khác của Phật đã hoạch định việc xây cất tu viện, đồng thời giúp Phật tổ chức, hướng dẫn tu học và điều hành mọi việc trong tu viện. Tu viện được đặt tên là Trúc Lâm . Đó là cơ sở đạo tràng rộng lớn và có qui củ đầu tiên của giáo đoàn.
Từ đây, đạo Phật ngày càng phát triển rộng rãi khắp nơi, từ Ma Kiệt Đà đến các vương quốc Ca Thi, Kiều Tát La , Bạt Kì, Thích Ca v.v... cho nên, đức Phật đã không ở yên một nơi nhất định nào, mà Ngài phải đi mọi nơi để hành hóa. Bởi vậy, Ngài đã cử tôn giả Kiều Trần Như chính thức làm tu viện trưởng có hoàn toàn trách nhiệm lãnh đạo và hướng dẫn đại chúng tu học tại tu viện.
Cuộc đời về sau này của tôn giả Kiều Trần Như không thấy có tài liệu nào nói tới, chỉ biết là tôn giả đã nhập niết bàn trước Phật rất lâu. Tôn giả đã được Phật công nhận là vị đệ tử lớn có pháp lạp cao nhất của Ngài.