Chuyện về người bạn Nhật mê bún chả Việt Nam

(PLVN) - Tôi nhìn Takasi Matsunaga, đó là một mẫu người Nhật Bản điển hình với đôi mắt hơi xếch, phong thái trí thức và điềm đạm toát lên từ gương mặt vuông. Tuy vậy, khi tiếp xúc tôi lại nghĩ Matsunaga là một người Việt Nam chính hiệu, bởi sự am hiểu sâu sắc về văn hóa Việt và cách phát âm tiếng Việt thật tròn vành, rõ chữ.

Dưới mái nhà Việt

Sau buổi họp về quan hệ đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản hôm đó, tôi và Takasi Matsunaga trao đổi số điện thoại. Cả hai cùng chắc chắn sẽ gặp lại nhau, bởi chúng tôi đã tâm sự vài chuyện rất hợp trong lúc giải lao.

Matsunaga chủ động hẹn tôi trước, đó là ở bữa trưa tại quán “Shushi House” trên đường Vạn Bảo. Đặc trưng ẩm thực Nhật Bản trong hai chiếc khay sơn mài tròn và ba chiếc đĩa dài đựng cá basi nhỏ, trứng muối hấp, shushi cuộn.... Chúng tôi không uống rượu Umeshu hay Sake nổi tiếng vì cả 02 cùng vào nhiệm sở làm việc lúc 13h30, mà thưởng thưc vị mát từ ly trà lạnh đựng trong chiếc cốc trên thành có chạm nhiều dòng tiếng Nhật mảnh mai.

Tôi kể cho Matsunaga nghe về quê tôi, làng Hành Thiện có thế đất hình con cá chép gắn với quan điểm “Địa linh nhân kiệt” về phong thủy của người Việt Nam. Minh chứng là rất nhiều tiền nhân học rộng tài cao đã thành danh từ mảnh đất khoa cử nổi tiếng đó.

Chuyện về người bạn Nhật mê bún chả Việt Nam

Takasi Matsunaga (phải) thưởng thức món bún chả.

Matsunaga bình thản và thi thoảng ghi chép một số dòng ngắn vào cuốn sổ tay nhỏ. Tôi hiểu, người Nhật từ tâm niệm và hành động để đi đến thành công, họ chỉ luôn tin vào thực lực bản thân.

Takashi Matsunaga sinh ra trong một ra đình bình thường ở Nhật Bản, anh học giỏi và vượt qua nhiều ứng sinh để thi đỗ vào Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 2013. Sau đó, anh được điều đến làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Trong hai năm, anh ở cùng với một gia đình người Việt trên phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội) và cần mẫn học tiếng Việt tại Trường Đại học Bách Khoa gần đó. Khóa học kết thúc, anh chính thức nhận nhiệm vụ trên cương vị đại sứ thứ 3, phụ trách công tác chính trị.

Anh có hỏi tôi về sự “khó khăn” khi một số người “xin” hoặc “thi” vào một số cơ quan nhà nước tại Việt Nam, rồi khẳng định ở Nhật Bản không có chuyện đó, tất cả chỉ có thể vượt qua khó khăn khi thực sự có tài năng, sự chăm chỉ và cầu tiến.

Mẹ trong gian bếp

Tại nhiều quốc gia, trong đó có xứ sở hoa anh đào của Matsunaga đều coi thịt lợn là một trong những thực phẩm quan trọng để chế biến ra nhièu món ăn ngon và đặc sắc.

Buổi gặp thứ 2, trong quán cà phê nhỏ ngập màu tím của hoa violet vào ngày cuối năm, ngoài trời mưa lất phất lạnh. Tôi nghe Matsunaga kể về phong tục Nhật Bản và Tonkotsu Ramen, thứ mì nổi tiếng đã thành thương hiệu của thành phố Fukuoka-shi, tỉnh Fukuoka, quê hương anh. Cùng với nhiều quán mì nhỏ lưu động trên những chiếc xe gỗ, Ramen trong quán Hakata Issou ở phía Đông ga Hakata rất ngon. Ramen được chan trong nước hầm từ xương lợn, thứ nước trong không béo, ngọt và gần giống như nước phở ở Việt Nam. Đặc biệt, trong bát mì luôn có thịt lợn thái lát, có thể ăn Ramen thêm với cá khô, salad khoai tây…

Matsunaga còn kể về món cơm trắng ăn kèm thịt lợn nướng gừng, cải bắp hay dưa muối với tên gọi Buta no Shouyaki. Món đơn giản nhưng được ưa chuộng trong những bữa cơm thường ngày hay ở các công sở tại Fukuoka và nhiều thành phố khác của Nhật. Shouga tiếng Nhật có nghĩa là gừng và yaki là món nướng hoặc rán. Tôi hình dung, nó tương tự như món cơm tấm ăn với thịt heo nướng trên các vỉa hè Sài Gòn. Để chế biến Shouyaki, bao giờ cũng có gừng, nước tương, rượu mirin… và thịt thăn heo.

Chuyện về người bạn Nhật mê bún chả Việt NamMê ẩm thực Việt, Takasi Matsunaga đã được trải nghiệm 3 cái Tết trên quê hương Việt Nam.

Matsunaga nhắc đến món ăn Nhật Bản một cách say mê nhưng trầm lắng, có lẽ những lúc như thế anh nhớ đến hơi ấm trong gian bếp của mẹ anh. Tôi hình dung mẹ Takagi luôn coi anh như đứa trẻ học trường Trung học Kasuga ngày nào, rất thích những món ăn từ căn bếp của mẹ sau mỗi buổi học. Mẹ Matsunaga nấu ăn ngon, vì bà là đầu bếp của một trường tiểu học tại Fukuoka.

Matsunaga kể hồi sống ở nhà người Việt, anh thich những món ăn chế biến từ thịt lợn. Tuy vậy, anh không biết về “lợn cắp nách” và rất thú vị khi tôi vẽ lên bức tranh về những chàng trai dân tộc mặc áo thổ cẩm, “cắp” bên hông những chú lợn nhỏ, tong tẩy bước chân trên những triền núi tìm đến phiên chợ.

Nhật Bản là một trong hai nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, mối quan hệ mật thiết đó thể hiện qua con số hơn 4000 dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, từ công nghiệp, bất động sản...cho đến tiêu dùng, bán lẻ. Hình ảnh Nhật Bản xuất hiện trong nhiều ước mơ của người Việt, người lớn thích được sử dụng chiếc chảo gang Yoshikawa sần sùi, xe Honda bóng lộn, bọn trẻ nít thích sự mát mẻ của miếng cao dán hạ sốt Koolfever...

Nhưng những điều trọng đại chúng tôi ít bàn đến khi gặp gỡ, dù tôi đang công tác tại cơ quan chuyên về hoạt động đầu tư nước ngoài. Cả hai chỉ tâm sự như những người bạn lâu ngày, chỉ thích hàn huyên về những kỷ niệm vụn vặt...

Bún chả góc phố

Tôi mời Matsunaga đi ăn bún chả ở quán nhỏ cạnh một gốc cây bàng, Matsunaga khoái chí thưởng thức vị ngọt mềm của miếng chả cắt khéo, vị thanh của thứ nước chấm đủ đầy ngọt, chua và nồng hương tiêu. Matsunaga thán phục nhìn bà cụ già chủ quán khéo léo đơm màu xanh rau trong cái đĩa thật đầy đặn.... Matsunaga thích món bún chả và tiết lộ nguyên Đại sứ đặc mênh toàn quyền Nhật tại Việt Nam Umeda Kunio cũng rất mê nó. Ông thường dùng bún chả làm món chính để đãi các quan khách tại Nhật khi sang Việt Nam, trong những bữa cơm thân mật được tổ chức tại nhà riêng của Đại sứ.

Matsunaga kể với tôi từng “ăn” 3 cái Tết ở Việt Nam và khoe đã thưởng thức ngày Xuân miền Nam ấm áp, đến Cần Thơ anh yêu tiếng cười rộn rã của những đứa trẻ, khi chúng líu ríu quanh người lớn xem gói thứ bánh tét tròn, dài… khác hẳn với bánh chưng vuông miền Bắc. Anh ấn tượng với bát canh măng hầm chân giò lợn...

Matsunaga ở Việt Nam 5 năm và kết thúc nhiệm kỳ làm việc vào năm 2020. Tôi tiếc không níu giữ chàng trai Nhật Bản sinh năm 1986 lưu lại với Việt Nam lâu hơn bằng cách giới thiệu một bạn gái Việt cho Matsunaga, bởi anh đã có người yêu cùng quê hương.

Nhưng không sao, tâm hồn Matsunaga đã thấm được sự chân tình dưới mái nhà Việt, màu tím của cánh hoa violet, vị đượm thơm của món bún chả nơi góc phố... Cần chừng đó thôi, cũng sẽ đủ để Matsunaga hào hứng kể về một đất nước với trăm điều giản dị cho bạn bè mình nghe khi về Nhật. Với tình yêu mộc mạc như thế, Matsunaga chắc chắn sẽ cùng nhiều nhà đầu tư Nhật khác cùng góp phần mở rộng thêm “Con đường quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Nhật Bản” thời gian tiếp sau này...

Bích Khánh (Trung tâm xúc tiến đầu tư Quốc gia)