Chuyện về Năm Dừa (Bài cuối)

Lần đầu, bà Bốn Dụ làm thịt 12 con cóc, sai cháu qua nhà hàng xóm xin cốc nước đái con nít về ngâm 12 cái mật cóc, đem lên bệnh viện để trên cái bàn nhỏ ở cạnh đầu giường Năm Dừa nằm, chờ chị Hạnh đến.

Lần đầu, bà Bốn Dụ làm thịt 12 con cóc, sai cháu qua nhà hàng xóm xin cốc nước đái con nít về ngâm 12 cái mật cóc, đem lên bệnh viện để trên cái bàn nhỏ ở cạnh đầu giường Năm Dừa nằm, chờ chị Hạnh đến.

Thấy chị Hạnh vào phòng, Năm Dừa nói: -Tôi chờ bà về mới uống mật cóc. Chị Hạnh lo lắng, nói: - Anh không sợ thì uống chớ làm răng chừ! Anh Năm Dừa cười mặt nhăn ríu: -Không uống cũng chết. Uống vô, sống thì “dui” với vợ con, bạn bè, mà chết thì chịu chớ sợ chi nữa! Năm Dừa nói vậy, rồi bưng cái cốc mật cóc ngửa cổ uống cái ực.

        Chuyện về Năm Dừa (Bài 4)
        Chuyện về Năm Dừa (Bài 3)
        Chuyện về Năm Dừa (Bài 2)
        Chuyện về Năm Dừa (Bài 1)

Chuyện về Năm Dừa (Bài cuối)

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đồng đội thăm ông Năm Dừa tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Chị Hạnh sững lặng người nhìn Năm Dừa, thầm đếm từng giây trôi qua, vừa hy vọng vừa lo sợ một điều gì sắp xảy ra với anh ấy? Năm Dừa mở to mắt nhìn quanh. Anh nói hết chuyện này đến chuyện khác để xua đi nỗi lo, như là không còn có dịp nào để nói nữa. Mấy phút sau, không thấy chuyện gì xảy ra, chị Hạnh nắm tay chồng hỏi: - Anh thấy có sao không? Năm Dừa cười: - Có nghe chi mô. Chắc không chết! Anh nói vậy rồi cười ha hả.

Sau khi uống mật cóc chừng hai tiếng đồng hồ, rồi hết cả buổi chiều hôm ấy vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó, Năm Dừa ngủ một giấc thật sâu, 3 giờ sáng lọ mọ ngồi dậy đi cầu.  Sáng ra, Năm Dừa khoe với vợ: - Hồi khuya đi cầu sướng ghê. Phân rất tốt. Chắc là trúng rồi!

Liên tiếp mấy ngày sau, ngày nào Năm Dừa cũng uống từ 5 đến 7 cái mật cóc, thịt cóc thì nấu cháo cho anh ăn, xương cóc thì hầm với cây chó đẻ cho anh uống. Mật cóc và niềm tin giúp Năm Dừa ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, lên được một cân.

Từ hôm ấy, ngày nào anh cũng đi xuống tầng trệt, ghé vào các phòng thăm anh em đồng chí đang điều trị ở bệnh viện. Lần nào tôi đến thăm anh cũng rủ xuống căng tin bệnh viện. Tôi bảo anh đâu uống được mà xuống căng tin. Anh nói: - Lão uống bia, còn mình uống nước khoáng. Ngồi uống nói chuyện tào lao cho vui.

Nhưng rồi, trên 70 cái mật cóc cũng không giúp nổi 75% cái gan phải còn lại, với hai cục u lớn to dần, làm cho sức lực Năm Dừa suy sụp dài, bụng căng, chân húp, da tái ngắt.

Có ngày, bà con đến thăm đứng chật cả phòng, làm Năm Dừa vui và lo, cùng với những cơn đau thắt trong bụng làm anh cong người quằn quại trên cái giường hẹp, nằm cũng đau, ngồi dậy cũng đau, linh cảm cho anh biết Thiên tào đã chấm. Năm Dừa vốn không sợ chết ngay cả khi xáp mặt với quân thù hung ác. Nhưng khi căn bệnh nan y lạnh lùng đưa anh đến trước cửa tử thần, Năm Dừa bỗng thấy yêu cuộc sống, yêu hai con Sơn và Thủy, yêu vợ, yêu những người đồng đội thân thiết thật lòng.

Chuyện về Năm Dừa (Bài cuối)
Ông Năm Dừa thăm An Hải.
Những người đến thăm, mỗi người có cách biểu lộ tình cảm riêng, chẳng hạn như đôi vợ chồng nông dân Trần An, từ trong Giáng La-Điện Thọ-Điện Bàn, nghe tin, bỏ một ngày làm đồng, lặn lội ra thăm Năm Dừa. Hồi đánh Mỹ, làng anh bị địch cày trắng, không chịu bị lùa vô khu dồn, anh đưa vợ con chạy ra được Đà Nẵng, tấp vào xóm dân cư nghèo ở khu vực bàu tre Thạc Gián, dành dụm mua được cái xe bò cũ, bắt đầu nghề đẩy xe bò.
 
Trong một lần bị vây nhà cơ sở trên kiệt Tiến Thành, Năm Dừa vọt được lên gác, rúc vào trong khóm thờ. Bọn chúng đuổi theo, vây nhà, trèo lên cầu thang gác, phát hiện anh đang ở trong khóm thờ, gọi anh ra đầu hàng. Biết bọn này muốn bắt sống anh để lấy thưởng, anh lên đạn, cầm khẩu K54 trên tay, cố câu giờ cho chiều xuống nhanh, rồi bất ngờ tung liền hai quả lựu đạn nổ xé cả tai. Khi bọn chúng đang tóa hỏa tam tinh, Năm Dừa tụt xuống đất tuôn chạy, không chạy lên, mà chạy xuống hướng phố, vừa chạy vừa la: Việt Cộng! Việt Cộng.
 
Bà con nhanh lên xóm trên bắt tên Việt Cộng. Năm Dừa tuôn chạy, trời đã chập choạng, bí đường, anh tấp vào một cái nhà mái tôn, phên ván sơ sài, rúc vào ngồi trong cầu tiêu. Thấy chủ nhà ra hỏi, Năm Dừa nói thật anh là Việt Cộng đang bị công an và dân vệ truy đuổi, hết đèn sáng sẽ đi ngay... Không cách nào khác, chủ nhà sợ run nhưng phải đưa Năm Dừa vào trong buồng, khi bọn truy lùng bỏ cuộc, chủ nhà mới nở được nụ cười.

Tối hôm đó, sau khi gia đình nấu cơm cho Năm Dừa ăn, hỏi thăm, anh biết chủ nhà là Trần An, quê Điện Thọ, là một “nhân dân tự vệ”… Trần An đưa Năm Dừa vòng vèo lên trên Thanh Khê, ra đến bãi cát trắng gần Nam Ô thì hai người chia tay… Nay, đang gặt lúa, nghe tin Năm Dừa đau gan nặng, vợ chồng Trần An bỏ gặt lúa về nhà bắt hai con gà giò, lông đen, chân chì và hái một nhúm lá cây sục sạc mang ra để hầm cho Năm Dừa ăn vừa bổ vừa chữa bệnh gan… Trần An rưng rưng nước mắt nói với Năm Dừa: - Trước đây giặc vây tứ bề vậy mà tôi cứu được anh, chừ, anh vầy, tôi không biết cách chi cứu anh đây.

Nghe bác sĩ nói siêu âm thấy cái gan còn lại đen sì nát bét, người đến thăm Năm Dừa nhiều hơn, hầu hết là những người từng gắn bó, sống chết với anh trong những ngày ác liệt, gian khổ. Năm Dừa thật sự cảm động, ứa nước mắt, cảm thấy có lỗi khi một số người như vợ chồng anh An, bà Ngận, bà Cách, ông Chiêm, anh Ba Nuôi, anh Thắng… lâu lắm rồi anh không hề ghé thăm họ, không cho họ một món quà, vậy mà, họ không trách anh, còn băng bộ từ trong quê ra thăm anh.

Những ngày Năm Dừa điều trị ở Bệnh viện C - Đà Nẵng thì ông Sáu Nam (ông Phạm Đức Nam, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng) phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì tai biến mạch máu não. Bệnh viện đã tận tình cứu chữa qua cơn nguy kịch. Tuy vậy, tay chân ông còn tê mỏi, phải ngồi xe lăn có một người đẩy, mỗi khi ra vào phòng điều trị đặc biệt.

Mấy hôm uống mật cóc thấy hiệu nghiệm, Năm Dừa thường ghé lại thăm ông Sáu Nam, thăm mấy vị lão thành cách mạng đang thời kỳ “thường trực” ở trong bệnh viện. Nghe Năm Dừa trở bệnh, ông Sáu Nam đăm chiêu, thương người đồng chí, người anh em cùng quê, một ủy viên Thường vụ Đặc khu ủy luôn có tiếng nói mạnh dạn, không xuôi chiều để làm sáng tỏ những vấn đề khúc mắc, khó khăn, nan giải.

Vốn là người lạc quan, song ông Sáu Nam suy nghĩ buồn vì Năm Dừa là người xông xáo, còn trẻ hơn ông, vậy mà, lẽ nào đi trước ông? Ông bảo con trai đẩy xe lại thăm Năm Dừa. Từ trên lầu hai, Thủy - con gái Năm Dừa dìu ba lại đầu cầu thang. Năm Dừa suy sụp quá, dìu đi có mấy bước mà rụng rời tay chân, thấy ông Sáu Nam ở dưới chân cầu thang mà không tài nào bước thêm một bước. Còn ông Sáu Nam, ngồi trên chiếc xe lăn dưới chân cầu thang ngước nhìn lên. Hai người nhìn nhau vẫy vẫy tay, nước mắt lăn dài trên má.

Trước đó một ngày, ngày 28 tháng 3 năm 1997, ông Sáu Nam nhận được giấy mời của Thành ủy Đà Nẵng dự lễ mít-tinh mừng kỷ niệm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3); Năm Dừa, ngoài giấy mời dự lễ, còn nhận được 6 giấy mời dự gặp mặt. Ai cầm giấy mời lòng cũng rưng rưng! Mới ngày nào, không có đèo cao, suối sâu, đồng khô ruộng cạn nào trên quê hương thân yêu này các ông không lội tới. Nay, chỉ cách nhau một cái cầu thang bệnh viện, hai người bạn chiến đấu từng sống chết bên nhau chỉ biết nhìn nhau  ứa nước mắt mà không thể bước lại bên nhau bắt cái tay, ôm vào lòng nhau… 

Ngày 31-3, trước khi lên máy bay ra Hà Nội dự kỳ họp Quốc hội khóa 9, phiên họp cuối cùng, anh Nguyễn Bá Thanh tranh thủ ghé thăm Năm Dừa thêm một lần, sợ đang họp, ở nhà Nam Dừa đi, không về kịp. Thời chống Mỹ, anh Thanh là đàn em của Năm Dừa. Bấy giờ anh Nguyễn Bá Thanh là Chủ tịch thành phố Đà Nẵng.

Cầm tay Năm Dừa, anh Nguyễn Bá Thanh hỏi: - Anh Năm đã uống mật gấu chưa? Tôi nghe anh uống mật cóc đỡ lắm. Nay đau lại.
Năm Dừa đang nằm co người nhìn vào tường, nghe tiếng Nguyễn Bá Thanh, anh ngoái đầu ra, mở cặp mắt một cách khó nhọc, nheo nhìn, khẽ nói: - Họ cũng bày uống mật gấu. Nhưng, hỏi đến vài chục triệu mà chắc chi có gấu rừng. Gấu rừng mới tốt.

Anh Nguyễn Bá Thanh nói: - Tôi đã tính cho anh Năm rồi. Anh Thanh quay ra dặn người tài xế sau khi đưa anh ra sân bay, chạy về nhà bảo chị đưa mật gấu mang xuống ngay cho anh Năm Dừa. Nguyễn Bá Thanh mỉm cười nhìn Năm Dừa, nói: - Nếu uống mật gấu mà không xong thì thôi, coi như thua. Vậy là anh Năm cứ yên tâm từ giã thế giới này đi thế giới khác… Anh không chết đâu mà sợ!

Năm Dừa hé miệng cười: - Chết thì không sợ mà thương tụi bay…

Năm Dừa, con người này đã cùng Thường vụ Đặc Khu ủy Quảng Đà chủ trương “đưa chiến tranh vào giường ngủ” của bọn đầu sỏ ác ôn ở Đà Nẵng và chính anh từng trực tiếp làm cho chúng run sợ, mất ăn mất ngủ. Vì vậy, ngụy quyền Sài Gòn dán cáo thị tầm nã Năm Dừa, treo giá đắt cho ai tóm được Năm Dừa.

Chuyện về Năm Dừa, một con người bằng xương bằng thịt mà nghe như chuyện về một huyền thoại, về một người anh hùng. Một huyền thoại thì còn sống lâu trong công chúng. Chuyện về Năm Dừa liên quan đến cuộc chiến đấu sinh tử và thần thánh với biết bao chiến sĩ đã trở thành dũng sĩ, thành anh hùng, thành liệt sĩ để giành độc lập tự do cho quê hương.

Không thoát khỏi quy luật sống chết muôn đời, Năm Dừa đã từ biệt mọi người, song anh vẫn còn sống lâu trong ký ức của những người đã từng sống và chiến đấu với anh trong một cuộc chiến đấu với biết bao hy sinh và huyền thoại đầy chất anh hùng ca…    
                                    
Ghi chép của HỒ DUY LỆ