Chuyện về chiếc váy mắc trên hàng rào
Chuyện bi hài đầu tiên tôi kể đến, đó là chuyện về chiếc váy bị mắc trên hàng rào của một nữ sinh khá xinh xắn, tên Linh Chi. Đó là kết quả của những đêm đi làm về muộn, kí túc xá đóng cửa, cô phải vượt tường, leo qua rào để về phòng.
| Những nữ sinh chuyên trèo tường |
Ngày nay, sinh viên ở quê ra Hà Nội học, nhiều người muốn tìm một công việc gì đó để làm thêm, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, đỡ đần bố mẹ. Thế nhưng, ngoài áp lực cho việc học hành, họ lại phải gánh thêm áp lực về công việc, về các mối quan hệ xã hội. Họ phải gồng mình lên để gắng gượng, chống đỡ những vất vả, cực nhọc mà cuộc mưu sinh mang lại. Vẫn chưa hết, đôi khi họ (đặc biệt là những nữ sinh) đã gặp phải những tình huống dở mếu dở cười.
Chuyện bi hài đầu tiên tôi kể đến, đó là chuyện về chiếc váy bị mắc trên hàng rào của một nữa sinh khá xinh xắn, tên Linh Chi. Đó là kết quả của những đêm đi làm về muộn, kí túc xá đóng cửa, cô phải vượt tường, leo qua rào để về phòng.
Đi làm, em sắm thêm váy áo
Để khỏi kém bạn kém bè về ăn mặc, mua sắm, Linh Chi (sinh viên năm thứ 2 - trường Đại học VH) đã phải tìm việc đi làm thêm. Vốn có vốn ngoại ngữ khá, cô được một người bạn giới thiệu cho đi làm tiếp thị rượu cho một nhà hàng sang trọng, chuyên phục vụ khách nước ngoài ở khu vực Hồ Tây. Công việc không có gì là nặng nhọc, chỉ phải ngồi rót rượu, hầu chuyện khách ăn uống và đôi khi uống chút rượu giao lưu. Về giao tiếp, có thể nói Linh Chi làm rất tốt. Tuy nhiên, với đối tượng khách ở nhà hàng sang trọng, thanh toán tính bằng tiền “đô” thì, việc cô phải sắm cho mình những bộ quần áo đẹp, hợp với sự sang trọng ở nơi mà cô làm việc. Xuất thân từ một vùng quê ở Hải Dương, ban đầu, cô phải “cắn răng” vay bạn tiền... đầu tư và quần áo, phấn son.
Số tiền để gọi là “lột xác” một cô gái chất phác, mộc mạc, đôi phần quê mùa thành một cô gái có thể hòa nhập được vào thế giới của phố phường cũng khiến cô mệt mỏi. Ban đầu là những tính toán chi tiêu cho việc đầu tư. Một người bạn tốt bụng thấy Linh Chi có vóc dáng khả ái, nên đã cố thuyết phục bạn đi làm và cho vay tiền. Cuối cùng, Linh Chi chấp nhận vừa học, vừa làm thuê. Ngay tháng đầu tiên, cô đã có tiền để trả nợ, và đến tháng thứ hai, cô có tiền để... “tái đầu tư”, mua thêm quần áo, giày cao gót... Cũng thời gian đó, Linh Chi giới thiệu thêm cho một bạn tên Thu Thảo đến cùng làm với mình (theo nhu cầu của nhà hàng). Từ đó, hai cô gái được làm thêm bên nhau. Cùng bảo ban nhau làm việc. Khi cả hai không còn ngại ngần trong giao tiếp, phong cách ăn mặc, thì những chiếc váy họ mặc mỗi ngày lại ngắn hơn, gợi hơn và cũng đắt tiền hơn.
Linh Chi và Thu Thảo chỉ là hai trong số hàng nghìn nữ sinh viên ngoại tỉnh ra Hà Nội học và đi làm thuê theo giờ hoặc nửa buổi. Tất cả mọi công việc ở phố xá đều bắt họ phải chỉnh đốn lại hình thức bề ngoài, phải ăn mặc sang trọng, hấp dẫn, hoặc có phần khêu gợi. Công việc cũng bắt họ phải thức khuya về muộn và là dân của những ánh đèn khuya leo lét. Khi mà đường phố khá bình yên, ký túc xá (KTX), nhà trọ đã vắng lặng, mọi người chìm trong giấc ngủ thì họ mới về.
Chiếc váy mắc trên hàng rào
Cũng như những cô gái chuyên đi làm tiếp thị rượu bia khác, Linh Chi và Thu Thảo về ký túc xá rất muộn. Hai cô phải đợi cho đến khi nào khách ăn uống xong mới được về. Có khi, họ bước ra khỏi nhà hàng thì đồng hồ chỉ 12 giờ, hoặc 1 giờ sáng hôm sau. Khi họ về đến KTX thì tất cả các cửa cổng vào đều đã khóa chặt, bảo vệ đi ngủ hết. Cho nên, họ phải trèo tường vào. Tường vào KTX có đoạn xây thấp, rồi giăng thêm mạng lưới dây thép gai. Ở đoạn tường thấp, đám sinh viên nam chuyên về muộn đã rẽ rào thép, tạo thành một khoảng đủ cho người lớn lựa được, để chui vào. Lâu ngày thành quen, các sinh viên nữ cũng theo lối đó trèo và luồn vào.
Khổ cho Linh Chi, một đêm về muộn, cô lại mặc bộ váy khá... te tua. Vô tình, chiếc váy đã bị những chiếc gai dây thép “níu” lại. Khi đó, chân của Linh Chi đã đặt được gần chạm đất. Không thể gỡ nổi chiếc váy mới mua 300 ngàn khỏi những cái gai quái ác, mà làm mạnh có thể nó sẽ hỏng. Sự việc xảy ra đúng vào ngày Thu Thảo nghỉ làm. Không có cách nào khác, cô gái đành tụt luôn váy ra để... cứu chiếc váy mình thích. Sau khi đu người xuống hẳn, cô mới dùng được cả hai tay gỡ váy ra và mặc vào.
Cứ phải trèo qua tường, vượt những chiếc gai thép quái ác luôn là nỗi ám ảnh của Linh Chi và Thu Thảo. Khi đêm khuya, sương giá, người mệt mỏi họ lại phải gắng sức đu mình lên và lựa, và luồn để chui qua một cái khe rất nhỏ, làm sao cho gai khỏi cào vào người. Với hai cô gái, không chỉ những đêm mặc váy, mà nhiều đêm mặc quần, gai vẫn cứ cào vào người. Đó là chưa kể đến những ngày mưa gió, những trận sốt nhừ tử nhưng vẫn gắng gượng đi làm.
Đôi khi cảm thấy đời mình thật cay cực. Linh Chi ước mơ thuê được một chỗ ở tử tế, tiện cho việc đi làm thuê vào ban đêm. Thế nhưng, thuê nhà ở ngoài có nghĩa là cô sẽ phải chi số tiền thuê nhà cao hơn gấp mấy lần ở KTX. Mà cô thì muốn tiết kiệm tiền thuê nhà. Cô đành chấp nhận ở lại KTX và đêm đêm, lại phải chiến đấu vào bức tường có rào dây thép gai, lòng phấp phỏm lo váy sẽ mắc lại bờ rào thì... nguy lắm! Mà cô thì rất cần phải diện váy trong khi đi làm.
Dịch vụ cho thuê thang
Một nam sinh viên tên Đức - cùng khu với Linh Chi mua được chiếc thang gấp giá rẻ (do một gã nghiện ăn trộm ở một khu xây dựng). Đức liền nghĩ ra cách là dùng chiếc thang đó, cho thuê. Có cầu thì phải có cung. Anh ta kết hợp cùng một sinh viên khác, đi tìm hiểu tất cả những cô gái đi làm đêm ở KTX và cho số điện thoại để tiện liên hệ. Các nam sinh thường thức đêm. Cô gái nào về muộn, chỉ cần gọi hoặc nhắn vào số của Đức là sẽ được phục vụ. Tất nhiên, họ phải bí mật, không để cánh bảo vệ biết. Chỉ cần nặng tiếng là họ phát hiện ngay.
Một lần Đức bị lộ, tất cả cùng “uốn ba tấc lưỡi” xin xỏ, rồi biếu bác bảo vệ bao thuốc, rồi chuyện cũng êm. Từ ngày có dịch vụ cho thuê thang, Linh Chi, Thu Thảo và hàng chục cô gái ở KTX chuyên về muộn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi có sự giúp đỡ của hai nam sinh, chiếc thang sẽ được bắc từ bên ngoài để các cô gái trèo lên tường, rồi thang lại được đưa vào trong sân để các cô gái xuống. Ngoài ra, nếu có đồ nặng, cánh nam sinh sẽ giúp.
Dù việc trèo tường và sự ám ảnh về chiếc váy bị mắc lại hàng rào không còn nặng nề với Linh Chi nữa. Nhưng cô thường cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Cứ cuốn theo công việc, việc học hành của cô bị lơi lỏng và chất lượng giảm sút. Nhiều đêm về muộn, người bã bời, cứ thế là lăn ra ngủ, chẳng kịp thay váy áo. Linh Chi không biết mình có nên tiếp tục làm việc hay không. Bởi vì, cha mẹ đầu tư tiền bạc cho cô đi học, là muốn cô hoàn toàn đầu tư vào học hành, để có khả năng tìm kiếm một công việc tốt trong tương lai. Cô đang đứng trước một lựa chọn.
Chuyện về Linh Chi, Thu Thảo chỉ là một trong rất nhiều chuyện của giới sinh viên ở hàng chục trường đại học đi làm thuê về đêm. Vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, vì một cơ hội nào đó để có thể lập nghiệp nơi phố xá. Họ phải dấn thân, chống chọi với vất vả, nguy hiểm. Và để vượt qua những cám dỗ, vượt lên chính mình, họ cần phải có bản lĩnh.
Diên Khánh