Chuyện tình thời internet

Truyện ngắn của  Vũ Minh Nguyệt

- “Tắt máy đi, lên đây với em!”

Đấy là những lời ngọt ngào của những buổi tối trong tuần trăng mật còn bây giờ thì My càu nhàu, gắt gỏng, thậm chí My xồng xộc đến bên bàn máy và thò tay bấm xoạch. Màn hình tắt ngấm, đen đặc lại, bất kể Tài đã ghi lại hay chưa. Đêm nào cũng vậy cứ tám giờ tối là My lên gường ngủ. Những ngày mới cưới Tài còn mang sách báo ở cơ quan về cho My đọc nhưng mấy lần để ý thấy My chẳng hề đụng đến nó nên Tài không mang về nữa. Ti vi mang đến tận phòng ngủ, My cũng chẳng thèm để mắt. Nhiều lần có phim hay, Tài ngồi xem một mình, xem chán lại bật máy lên làm tiếp. Vợ chồng yêu chiều nhau cũng chóng vánh như  ăn cơm bụi. Thường thì My ngủ một mạch từ tối đến sáng nhưng cũng có hôm tự nhiên tỉnh dậy thấy điện sáng My lại càu nhàu rồi My bắt Tài tắt ngay máy để lên giường.

Tài vẫn tự hào trong đám bạn bè thân thiết anh là người lấy được vợ đẹp nhất. My cao đến một mét sáu mươi tư, người tròn lẳn, da trắng nõn nà, miệng cười chúm chím. Mắt My lúng liếng rất lạ. My là con gái nhà giàu, từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa. Bố My làm thầu xây dựng, mẹ có cửa hiệu thuốc Tây cạnh cổng bệnh viện. Học xong trung cấp xây dựng My được bố lo lót đưa vào làm kế toán ngay trong công ty xây dựng của bố. Tiền của dư giả, vừa cưới xong My ỷ thế ốm nghén bỏ cơ quan luôn. Tài rất buồn và thất vọng cố gắng thuyết phục vợ đi làm cho vui nhưng sợ bố mẹ vợ bảo tham công, tiếc việc hành hạ vợ, Tài lại thôi. Ngôi nhà hai vợ chồng đang ở cũng là của hồi môn cho con gái. Mỗi lần đến chơi với con thấy vợ chồng My thiếu thứ gì thì hôm sau ông bà lại sai cậu em vợ đèo đến ngay. Tài ngại nhưng chả dám phản đối. Thú thực là Tài không mấy thích thú được hưởng những thứ ấy. Tài sống kiểu con nhà nghèo quen quá rồi mà. Học xong đại học Tài ở lại Hà Nội, thi đỗ vào làm nhân viên lập trình của một công ty vi tính lương tháng gần ba triệu đồng nhưng còn bao nhiêu khoản nữa Tài phải chi trả: Bố mẹ Tài ở quê làm thuần nghề nông, lại rất đông em đang tuổi ăn học nên Tài không thể làm ngơ được. Từ ngày cưới xong, Tài mang lương về My cất đi mà không bao giờ thèm để ý xem được bao nhiêu. Tiện tay My bỏ gói tiền vào hộp để tiêu vặt. Với những người khác có thể là bình thường nhưng sao Tài thấy buồn quá. Nhiều đêm, nằm không ngủ được, bên cạnh My đang say sưa mơ màng gì đấy cau mặt lại rồi ú ớ Tài thấy trống trải vô cùng. Những lúc như vậy Tài cứ tưởng mình còn đang son rỗi, đang cuộn chặt mình trong tấm chăn bông trên chiếc phản ở một góc phòng thuê tám mét vuông ngày nào.

Chuyện tình thời internet
Minh họa: Đặng Tiến
Họ lại giận nhau, mà có gì to tát lắm đâu! Hôm ấy sếp gọi Tài lên thông báo về công việc mới, quản trị một dự án nho nhỏ. Buổi trưa liên hoan uống nhiều bia quá nên trong cuộc họp Tài cứ lơ mơ, bồng bềnh như bay trên mây. Mấy nội dung sếp phổ biến cứ trôi tuồn tuột tận đâu đâu, lúc cuộc họp kết thúc Tài mới nhoáng nhoàng hỏi lại, sếp bực mình quát: “Tất cả đã đăng tải trên tờ báo công ty hôm nay rồi, cậu tìm mà đọc”. Sếp không quên doạ dẫm Tài: “Mà tôi nói trước, công việc không đâu vào đâu cậu đừng trách tôi!”

Tài không mấy khó khăn để tìm được tờ báo ấy. Về nhà Tài bỏ tờ báo lên bàn rồi tắm giặt, ăn cơm, xong lại đèo My về bên ngoại chơi, khuya về sắp lên giường ngủ mới sực nhớ đến công việc ngày mai và nét mặt hầm hầm, cau có của sếp, Tài choàng dậy tìm tờ báo để xem lại, gõ vào máy mai kịp phổ biến cho anh em. Sục sạo mãi trên bàn, ngăn kéo, trong ngăn cặp, trên giá sách, cả trong tủ quần áo cũng không thấy. Tài bật cả điện bếp lên tìm cũng chả thấy mà ai lại cất báo vào bếp bao giờ. Giời ạ! Giá mà mọi hôm báo chí mang về tờ nào còn thì đọc, tờ nào mất rồi thì thôi rồi quên luôn nhưng hôm nay…

Tài quay lại giường, My đã ngáy khò khò từ lúc nào, anh ngán ngẩm quay ra tìm lại lần nữa. Vẫn không thấy đâu. Lần này thì Tài quyết lôi My dậy hỏi cho ra nhẽ:

- Này, này có thấy tờ báo của anh đâu không?

-  Cái gì? Đang ngủ thì…

- Tờ báo chiều nay…

 - Báo nào? Vẽ chuyện, chắc lại có ảnh của con nào à?

 - Tờ báo của công ty anh ấy mà!

- Rách việc, mà ông tắt đèn đi cho tôi ngủ!

Tài nghiến răng tức tối:

- Nhưng tờ báo của tôi đâu?

- Ở thùng rác ấy!

Giời ơi, Tài tưởng My đùa nhưng đến khi ra thùng rác xem thì đúng là tờ báo ấy đã được vo lại gói những mảnh vỏ mãng cầu, xoài, dưa hấu từ lúc chiều đã nát tươm, bẩn thỉu. Tài sầm sầm tiến thẳng vào giường định gọi My dậy cho một cái bạt tai nhưng rồi trước mắt Tài là đồ đạc sáng loáng, chăn ga, đệm mút Hàn Quốc thơm nức dưới ánh điện chan hoà, nghĩ đến thân phận mình, Tài lại thôi. Hôm ấy, Tài phải thức sấy khô tờ báo lại, chắp nhặt vuốt thẳng thớm tờ báo để đọc, đánh vần ra và dịch lại vào máy, in ra cho mỗi người một bản. Công việc xong xuôi đã bốn giờ sáng, Tài ngồi tựa lưng vào thành ghế đốt thuốc rồi ôm chăn, chiếu xuống đi văng ngủ.

Chuyện ấy qua đi đã mấy tuần rồi nhưng lần này thì họ lại giận nhau. Lại giận nhau có nghĩa là cái sự giận dỗi trong ngôi nhà này đã trở thành thường xuyên. Sống với nhau lâu lâu rồi lần này Tài thấy My quá quắt làm sao. Mới tám giờ tối mà My cứ cằn nhằn:

Biết thế này tôi không mua máy vi tính ở nhà nữa, chắc ban ngày hú hí với con nào nên tối đến mới tránh vợ như vậy.

- Thôi cô im đi để tôi tập trung làm thêm một lúc nữa có được không?

- Đồ nhà quê!

Tài nghiến răng lại nghe My nặng nhẹ chì chiết. Cửa phòng kính đánh rầm, Tài không để ý cứ cắm mặt vào màn hình, những con số nhằng nhịt hiện lên ma quái. Không thể như thế được! Tài toát mồ hôi vẫn không thể tìm ra. Cứ thế anh đã vượt qua gần 20 tiếng đồng hồ mà không hay biết đến xung quanh. Đây rồi!  Chìa khoá để mở đường cho công việc mới “Internet - chia sẻ thông tin”. Cái dự án chết tiệt này mới đầu nghe tưởng đơn giản mà không ngờ lại rối rắm đến như vậy. Tài rê chuột mà tay run lên, bỗng  trong đầu vang lên một ý nghĩ: “Đến bao giờ mà không cần con chuột, không cần bàn phím, hay sự điều khiển của con người”. Và Tài bỗng có một ước muốn viển vông: “Trong tương lai không xa con người vẫn có thể ra lệnh cho máy móc trực tiếp bằng tư tưởng mà không cần đụng đến dù là cái móng tay của mình”.

Công việc kết thúc Tài đứng dậy đan hai tay vào nhau, vặn lưng. Ơ mà sao trời mãi chưa sáng? Bụng đói cồn cào, chân tay bủn rủn, thì ra Tài đã thức qua một đêm, qua cả buổi sáng, buổi chiều. Bây giờ đã gần tối hôm sau… Ngoài cửa sổ bóng mờ mờ sạm buông trùm cả một khoảng sân. Một vệt nắng yếu ớt còn sót lại trên tường nhà phía trước kẻ thành một đường thẳng xiên vào trong phòng. Không gian hoang vắng, lạnh lẽo đến ghê người. Đói và mệt, lảo đảo, mắt mờ, chân tay bải hoải, bủn rủn. Tài loạng choạng lần vào bếp. Chỗ nào cũng lạnh tanh, không có một thứ gì để ăn cả. Vậy là My đã bỏ về nhà ngoại. Gần như kiệt sức, Tài nằm vật ra giường, Tài không còn sức để nghĩ ngợi nữa. Anh với tay rót một cốc nước lọc uống rồi thiếp đi luôn. Trong giấc ngủ chập chờn, Tài mơ thấy những người bạn thời sinh viên, mơ thấy cả lũ ôm nhau ngày nhận giải thưởng. Một lũ học trò nghèo có mấy triệu bạc trong tay mà biết bao dự định, bàn tính mãi đến cuối cùng mới quyết định mua hai chiếc vi tính cũ kỹ mang về thay nhau kỳ cạch gõ. Lúc ấy trong gian nhà trọ tồi tàn của mấy thằng sinh viên, hai chiếc máy cũ kỹ là cả một gia tài. Tài lại mơ thấy My cười tươi trong đám sinh nhật thằng bạn. Ngày ấy sao My đáng yêu thế. My hiền lành và tế nhị. Đám bạn thấy My xinh đẹp lại ngây thơ nên ra sức vun vén cho Tài. Tiệc sinh nhật tàn tất cả biểu quyết nhường phần để Tài đưa My về nhà. Chiếc xe Spacy của My đành gửi lại nhà chủ.

Trước sự ngây thơ, vẻ yêu kiều của cô gái con nhà giàu, thằng trai tỉnh lẻ bị choáng. Yêu nhau nhanh chóng rồi cưới nhau cũng nhanh chóng, trong số bạn bè rất nhiều người chưa biết Tài có người yêu thì đã nhận được thiệp cưới. Tài chấm dứt những ngày đi ở nhờ, ở đậu, chấm dứt những ngày lôi thôi, lếch thếch lang thang trưa úp mỳ tôm, tối lại mỳ tôm úp.

Trước đây cũng mấy lần My bỏ Tài về nhà với bố mẹ đẻ, mà lần nào trước khi bỏ đi My cũng thu dọn hết sạch mọi thứ  đồ ăn, thức uống trong bếp trong tủ lạnh, My muốn Tài đói bụng phải đến nhà ngoại nịnh nọt, van xin, hứa hẹn và đưa My về.

 My mang thai đến tháng thứ tư rồi mà vẫn đỏng đảnh trên đôi guốc cao gót dù Tài mua về mấy đôi giày bệt và dép quai hậu, nói thế nào My cũng chẳng đi. Giờ nghĩ lại những ngày ấy Tài vẫn còn sợ. Chiều tan sở về Tài đã thấy My ôm bụng kêu đau, đưa My vào viện bác sỹ khám và nói thai bị chết lưu. Tài đau đớn rụng rời chân tay khi biết mấy hôm trước My đi chơi lang thang bị trượt guốc ngã sóng soài. Cả đêm ấy Tài ngồi như hoá đá ôm My sau khi đã được bác sỹ xử lý. Hôm sau mẹ Tài lên bà thương con dâu, xót cháu cứ sụt sịt khóc nhưng rồi mẹ chỉ ở với vợ chồng Tài được mấy hôm đã nằng nặc đòi về mãi sau Tài mới biết mẹ giận khi thấy Tài bê nước vào tận giường rửa chân cho My, ăn cơm xong Tài lại lấy giấy ăn thơm ngát nhẹ nhàng lau miệng cho vợ. Mẹ thấy như vậy chướng tai gai mắt không chịu được và mẹ về.

   Ra trường một thời gian Tài đã được giữ chức quản trị dự án. Người đời bảo “đen bạc đỏ tình” với Tài ngẫm ra có lẽ đúng. Công việc ổn định cũng là lúc tình cảm vợ chồng rạn nứt. Lần này có lẽ không có cách gì hàn gắn được nữa. Không có tình yêu với nhau đã đành nhưng tại sao lại như thế kia chứ. Tài có lỗi gì đâu? Tài mê mải công việc ư? Cả ngày đánh vật với những con số, nghiệp vụ, có hôm một hai giờ sáng vẫn không xong. Có hôm xong xuôi hết, lại chính Tài không tin những số lỉệu  như vậy, đã đi ngủ rồi anh ngồi bật dậy mở máy lần mò và ngồi luôn đến sáng. Có những buổi chiều dù không muốn Tài vẫn phải ngồi lai rai uống bia với sếp. Đã bao lần Tài cứ tự hỏi mình: Phải chăng My thực sự không thông cảm được với công việc của chồng. My đâu có biết bây giờ trong công việc không phải chỉ có năng lực là có tất cả. Người ta không chỉ làm việc bằng trí óc mà còn phải vận dụng tất cả những cái mà người ta cần kể cả khi không muốn. Thế mà rất nhiều lần My thẳng thừng mặc cả: “Vi tính và em - Anh chọn đi”. Tài muốn cả hai.

Ngày thứ năm My bỏ về bên ngoại. Tan tầm Tài ghé vào quán ăn cơm bụi về nhà buồn quá lại bật máy lên nhưng hôm nay anh chẳng còn hứng thú gì với công việc nữa, Tài lang thang trên mạng. Ngoài cửa sổ tiếng gió thổi lao xao xa vắng, chưa có lúc nào Tài cảm thấy cô đơn như bây giờ. Tài rê con chuột, nhìn theo những cái tên nhấp nháy. Mây lang thang; Chiều Tím; Bóng sầu; Hoàng hôn biếc; Cỏ thơm … Trò trẻ con, toàn một phường cải lương. Chắc lại những cô cậu học trò lười nhác trốn việc nhà lên mạng chát nhăng cuội. Lại rê chuột… Đây rồi “Cỏ May” sao mà nghe thân thuộc, gần gũi quá. Tài ngả người ra thành ghế mơ màng. Tài tưởng tượng đến những ngày thơ bé với những buổi chiều vàng nắng, một lũ thả trâu rồi chạy nhảy nô đùa, đến khi mệt nhoài mới nhìn lại quần áo đã bám đầy hoa cỏ may. Ngày ấy Tài là một cậu bé tóc hoe vàng, da cháy nắng, thoải mái hò hét, miệng đen nhẻm tóp tép nhai châu chấu, cào cào nướng. Chợt lẩn thẩn nghĩ: Giá như học xong Tài về tỉnh nhà, đi làm, gần bố mẹ, lấy một cô gái quê có lẽ đời lại chẳng buồn như bây giờ. Số phận mà. Biết đâu được đấy.

Màn hình trước mặt … “Cỏ May” vẫn nhấp nháy, Tài bắt đầu chát với Cỏ May. Không hiểu sao Tài cứ chắc chắn đấy là một cô gái nên thận trọng Tài đã giới thiệu rất thật về mình: “Tôi là một lập trình viên, hai mươi tám tuổi, tôi sinh ra từ một vùng đồng quê chiêm trũng. Cha mẹ tôi đều là nông dân…”.  Đáng lẽ Tài phải nói: “Tôi cưới vợ đã được một năm” nhưng Tài đã gõ thêm vài dòng dối trá kể từ đầu bức thư: “Tôi chưa có bạn gái, rất mong được làm quen với bạn”. Tài cẩn thận đọc lại lần nữa trước khi nháy chuột. Xưa, các cụ bảo “bút sa, gà chết” còn ở thời đại internet này chỉ cần một cái nháy thôi là kéo theo bao vấn đề. Đọc đi, đọc lại, cảm thấy chưa yên tâm Tài lại gõ thêm dòng chữ: “Tôi rất quý các bạn gái chăm chỉ, tính tình hiền lành, chân thật”. Về điểm này thì Tài lại nói thật và Tài quyết định gửi đi, anh gõ phím, những message nối tiếp bay đi. Tài hồi hộp chờ đợi: Chỉ ít phút sau trên màn hình, hiện lên dòng trả lời: “Tôi là một cô gái, sinh ra và lớn lên từ vùng trung du, gia đình tôi rất nghèo, hiện tôi vừa xin được việc làm tại Hà Nội”. Cuối cùng là dòng chữ tô đậm và rất chững chạc, chỉ mấy dòng như thế thôi mà Tài thấy tin tưởng ngay:“Rất vui khi được làm quen với anh” …

Bắt đầu bằng một sự giận dỗi rất vợ chồng và cũng bắt đầu bằng những message trong thế giới ảo, để rồi My không bao giờ quay lại với Tài nữa. Tài dọn đến ở nhờ mấy thằng bạn cùng cơ quan đang sống độc thân cùng với một mối tình internet - Cỏ May.