Chuyện tình người lính đảo
Truyện ngắn của Nguyễn Đình Tú
Lần đầu tôi gặp Hùng cách đây 8 năm.
Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là vào quãng giáp Tết. Lần ấy, sau gần chục năm làm báo, tôi được phân công ra công tác ngoài quần đảo Trường Sa.
Tôi được xếp ở phòng của thuyền phó quân sự. Anh tên là Dũng. Từ lúc lên tàu cho đến khi tàu rời bến tôi chỉ loáng thoáng gặp anh một lần. Để nhường phòng cho tôi, chắc anh lại phải lên phòng lái ngủ.
Bây giờ, tức là sau hai ngày hai đêm mê mệt, tôi mới có dịp ngắm nhìn kỹ căn phòng của chàng thuyền phó quân sự. Phòng không rộng lắm nhưng kê được giường, tủ, bàn, giá sách. Trên thành giường có treo một bức tranh lụa to vẽ hình con tàu Titanic và đôi tình nhân do cặp diễn viên Leonacdo di Caprio và Kete Winslet thủ vai. Phía dưới bức tranh có hàng chữ Nothing on earth could come between them (Không có gì trên trái đất này có thể chia rẽ được họ). Chà, thơ mộng quá. Trên trần, chiếc chuông gió treo lơ lửng. Phần trên của chiếc chuông có hình vô lăng bằng gỗ bóng. Bên dưới có 6 thanh đồng dài ngắn khác nhau rủ quanh một tấm nhôm nhỏ. Một sợi dây màu đỏ chạy từ tâm vô lăng qua t tấm nhôm, thả vào khoảng không lửng lơ một mảnh gỗ hình ô van. Trên mảnh gỗ có khắc mấy câu thơ cổ…
- Tàu đến đảo Phan Vinh rồi, chỉ chờ nước lên nữa là các anh sẽ vào đảo - Dũng ló mặt vào phòng và thông báo với tôi vậy.
Thì ra tàu đã dừng và neo lại. Thảo nào tôi thấy người tỉnh táo và nhẹ nhõm thế!
“Được lệnh vào đảo rồi, các anh chuẩn bị xuống xuồng đi”, thuyền phó Dũng lại thò mặt vào thông báo cho tôi cái tin ngắn gọn ấy rồi mất hút sau cầu thang tàu.
Con tàu đưa chúng tôi ra đây không thể cập đảo được. Chúng tôi phải xuống một chiếc xuồng chuyển tải nhỏ, chỉ chứa được khoảng 10 người, một chiếc xuồng máy khác sẽ kéo chúng tôi vào đảo.
Chúng tôi lên được đảo thì trời tối. Trong lúc mọi người hớn hở mừng vui thì tôi lại “say đất”. Hoa mắt, chóng mặt, chân bước đi không theo điều khiển, cứ chệch choạc, đổ bên này, ngã bên kia, đó chính là biểu hiện của say đất. Lập tức tôi được đưa xuống lán quân y.
Và tại đây tôi gặp Hùng.
Cao ráo, rắn rỏi, đẹp trai, vồn vã, nhiệt tình, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về Hùng, chàng y sĩ duy nhất của đảo. “Anh ra đây, em sẽ làm cho anh hết say đất chỉ trong vòng năm phút”, Hùng dìu tôi ra phía sau lán quân y. Ở đó có một cây dừa. Dưới gốc dừa có một chiếc võng được mắc sẵn từ bao giờ. Hùng bảo tôi: “Anh nằm lên đây”. Khi tôi đã nằm lên võng rồi, Hùng cứ thế lắc cho tôi chao đi chao lại nhiều lần. Khoảng vài phút sau, Hùng dừng tay, giữ thăng bằng cho tôi xuống. “Anh nhìn thẳng về phía trước, bước đi chục bước”, Hùng bảo. Tôi cứ thế làm theo. Đúng là tôi đã hoàn toàn lấy lại được thăng bằng trên mặt đất. Sau chục bước tôi quay lại. Không còn hoa mắt, chóng mặt, không còn lảo đảo trên đôi chân của mình nữa. Sung sướng quá. Tôi định giở sổ ra “tác nghiệp” ngay với đối tượng là Hùng, nhưng mắt Hùng lúc này cứ nhìn về phía nhà chỉ huy đảo.
- Anh ơi, hình như… đang chia thư? - Hùng nói mà mắt không nhìn tôi. Đúng là ở phía nhà chỉ huy đảo, cán bộ và chiến sĩ đang quây vòng trong vòng ngoài. Với tâm trạng háo hức chờ thư như thế này thì làm sao mà Hùng trả lời những câu phỏng vấn của tôi được? Nghĩ thế tôi liền cất sổ vào túi, bảo: “Cảm ơn em đã làm anh hết say đất. Thôi em lên lấy thư đi”. Hùng lập tức lao lên nhà chỉ huy.
Đêm đầu tiên trên đảo chẳng ai trong chúng tôi ngủ được. Tôi đi một vòng quanh các chốt gác, các khu nhà để lấy tư liệu viết báo. Điểm dừng chân cuối cùng là lán quân y. Tôi muốn gặp lại Hùng. Tổ quân y có 3 người: Một bác sĩ, một y sĩ, một y tá. Ngoài cậu y tá là chiến sĩ ra, hai y, bác sĩ còn lại đều thuộc Viện quân y H, Quân khu 3. Trường Sa có nhiều đảo. Mỗi quân khu đảm nhiệm về quân y cho một đảo. Quân khu 3 đảm nhiệm y tế đảo Phan Vinh. Các y, bác sĩ của Quân khu thay nhau ra trực ngoài đảo này. Mỗi “cua” là hai năm. Thiếu úy Hùng chắc mới ra nên mong tin nhà đến thế? Thường thì các cậu tân binh bao giờ cũng nhiều thư hơn các cựu binh. Tôi nghĩ thế và thầm cho là mình suy diễn đúng vì lán quân y vắng tanh, chỉ còn mỗi mình Hùng đang nằm đọc thư.
- Cho đọc thư chung với nào? - Tôi lên tiếng làm thân.
Hùng ngẩng đầu lên:
- Anh ơi, thư buồn quá, người yêu em bỏ đi lấy chồng rồi…
Tôi như không tin vào tai mình. Chắc cậu này lại trêu mình thôi. Muốn cho mình một câu chuyện cảm động để viết báo chăng? Tôi ngồi xuống cạnh Hùng:
- Chuyện thế nào?
Hùng đưa lá thư cho tôi:
- Anh cứ đọc đi thì biết.
Tôi nhìn vào dòng thư đầu tiên: “Hùng, con xa nhớ!…”
Thế này là thế nào?
“Mẹ của người yêu em đấy. Bà viết thư ra báo tin cho em biết, chứ người yêu em có thèm cho em một chữ nào đâu”, Hùng nói bằng giọng buồn rầu.
Tôi cố gắng đọc nhanh lá thư Hùng đưa. Đúng như Hùng nói, đó là thư của mẹ người yêu Hùng. Trong thư bà có nói đại ý, bà cũng là một người lính, bà rất hiểu và thông cảm cho Hùng, nhưng con gái bà lại nhất quyết đi lấy chồng nên bà chẳng thể làm gì được, thôi đành cầu mong cậu con rể hụt tha thứ cho con gái bà, cũng đừng trách gia đình bà vì đã “không giữ được em nó cho đến ngày con trở về”. Câu chuyện có vẻ khó hiểu, nhưng sau khi đọc thư xong, Hùng kể tiếp cho tôi nghe, rằng người yêu Hùng tên là Thanh, mẹ cô ấy làm cùng viện quân y H với Hùng. Sau khi ra trường về nhận công tác ở viện H, Hùng được bà rất yêu quý, muốn nhận Hùng làm con rể nên đã giới thiệu Hùng với con gái mình. Hùng và Thanh yêu nhau được hơn một năm. Trước ngày ra đảo, Thanh còn chuẩn bị rất nhiều đồ đạc cho Hùng. Hùng lấy cho tôi xem tập ảnh của hai người chụp chung với nhau trong những lần đi chơi cùng bạn bè. Đó là những hình ảnh rất tình tứ của đôi bạn trẻ, nhìn họ ở bên nhau ai cũng phải thừa nhận là họ đang hạnh phúc. Vậy mà chỉ sau khi Hùng ra đảo có sáu tháng, Thanh đã đột ngột đi lấy chồng.
“Sáu tháng mới có một chuyến tàu ra thăm đảo. Em rất mong chuyến tàu này vì thế nào em cũng sẽ nhận được thư của người yêu. Vậy mà…”, Hùng thở dài.
Tôi an ủi: “Chưa chắc cô ấy đã phản bội cậu đâu, có thể vì một lý do nào đó mà cô ấy phải đi lấy chồng, lý do ấy lại không thể nói với cậu lúc này được. Thôi, cứ yên tâm công tác, khi nào về đất liền thì mọi chuyện sẽ rõ. Còn nếu cô ấy xa cậu có sáu tháng mà đã thay lòng đổi dạ thì cũng chẳng nên tiếc làm gì. Hạng người ấy trước sau cũng chỉ làm khổ người khác mà thôi”.
Hai ngày lưu lại trên đảo quá ngắn ngủi để tôi có thể an ủi Hùng nhiều hơn. Khi chia tay đảo Phan Vinh để ra với tàu đi sang những đảo khác, Hùng lôi riêng tôi ra một chỗ, dúi vào tay tôi một gói giấy báo.
- Đây là những bông hồng do chính tay em làm từ ốc biển. Em định nhờ ai đó trong số nhà báo các anh mang về cho người yêu em, nhưng bây giờ người yêu em đi lấy chồng rồi, em tặng anh chỗ hoa hồng này. Đây là tình cảm của một người lính đảo. Anh hãy cắm nó ở phòng làm việc của mình để thỉnh thoảng nhớ đến bọn em.
Tôi nhận hoa của Hùng mà cố kìm nén cảm xúc để quay mặt đi bước xuống xuồng. Khi xuồng đã rời xa đảo rồi tôi còn thấy Hùng đứng lấp ló bên cầu tàu nhìn theo. Bóng Hùng ám ảnh tôi suốt cuộc hành trình 15 điểm đảo sau đó, cho đến khi về lại tòa soạn. Thứ ốc được Hùng chọn làm hoa hồng là ốc trinh nữ. Vỏ ốc trinh nữ có hình như nụ hồng bắt đầu hé nở với các màu như trắng, đỏ, hồng, nâu, đen... Cành hoa được làm từ những cọng thép mềm bọc nilong màu xanh. Cũng chính những miếng nilong màu xanh này được cắt tỉa thành lá, gắn vào với cọng hoa, tạo thành những bông hồng đủ màu tuyệt đẹp. Hùng đã chờ đợi đến ngày tàu ra để gửi những cành hoa đó về đất liền, nhưng ngày tàu ra cũng lại là ngày “đất liền” bội phản. Hùng buồn lắm, buồn đến mức tôi có cảm giác sờ tay vào được. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Hình ảnh người lính luôn đẹp nhưng giữa đời thường ngày hôm nay chưa hẳn đã là mẫu người “thời thượng” để các cô gái lựa chọn. Cái thời cả đất nước đợi chờ chung thủy, cái thời mà hình ảnh người lính duy nhất chiếm giữ trái tim các cô gái đã qua rồi. Lấy một người lính đẹp về nhân cách nhưng cứ đi biền biệt năm này tháng khác, lại chỉ quẩn quanh với thao trường, súng ống, nhìn vào đồng lương thì thấy việc mua nhà, mua xe là quá xa vời, thử hỏi bao nhiêu người có đủ can đảm khi họ có quyền lựa chọn khác?
Tất cả những cảm xúc trên đây của tôi được đưa hết vào loạt bài đăng trên báo nhà ngay sau đó. Báo ra được một thời gian có khá nhiều thư của bạn đọc gửi về. Hầu hết các lá thư đều muốn chia sẻ với những người lính nơi đảo xa, đặc biệt muốn xin địa chỉ của y sĩ Hùng để gửi thư làm quen. Mục hộp thư bạn đọc trên tờ báo của chúng tôi phải in đi in lại nhiều lần địa chỉ đảo Phan Vinh để các cô gái có thể trực tiếp gửi thư tâm sự, chia sẻ với Hùng. Chuyến công tác ấy rồi cũng lùi sâu vào dĩ vãng. Mỗi khi nhìn bó hồng cắm trên bàn làm việc tôi lại nhớ đến Hùng và cảm thấy thanh thản vì mình đã làm được một việc cần phải làm, ấy là tạo được cho anh thật nhiều sự chia sẻ từ bạn đọc, từ đất liền.
8 năm đã trôi qua.
Chuyến công tác Trường Sa dần trở thành một ký ức xa mờ.
Tôi đã là một nhà báo có tuổi. Lần này tôi về Viện quân y H để viết bài về hoạt động công đoàn theo lời mời của ban giám đốc. Đi nhanh, về nhanh, có tin bài nhanh, đó là công việc chủ yếu của cánh nhà báo chúng tôi trước những lời mời kiểu như thế này. Đại hội công đoàn Viện quân y H diễn ra trong một ngày.
Cả buổi sáng nghe báo cáo tổng kết kiểm điểm nhiệm kỳ; đến cuối buổi, đoàn chủ tịch mời hai đại diện có ý kiến tham luận chất lượng nhất lên trình bày trước khi đại hội chuyển sang buổi thảo luận chiều. Tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy một đại úy trẻ bước lên diễn đàn. Giống một ai đó quá mà tôi chưa nhận ra? “Tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, đại diện cho công đoàn Khối ngoại xin có một vài ý kiến phát biểu về Mấy vấn đề nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân của đội ngũ y, bác sĩ Viện Quân y H chúng ta…”
Thôi chết. Đúng là Hùng đảo Phan Vinh đây rồi. Nhưng sao lại là bác sĩ? Nếu tôi nhớ không lầm thì Hùng là y sĩ cơ mà? Lại còn đeo quân hàm đại úy nữa chứ! Đã gần chục năm rồi còn gì? Cậu ấy cũng phải có những thay đổi chứ! Nghĩ thế, tôi quyết định không về nữa mà ở lại để gặp Hùng cho bằng được.
“Vâng, sau khi hết thời gian công tác tại đảo Phan Vinh, em về lại Viện H. Vâng, em được đi học tiếp, chuyên khoa ngoại. Em lên đại úy năm ngoái. Dạ, em có gia đình rồi. Tối nay nhất định anh phải ra nhà em chơi nhé. Nhà em cũng ở gần đây thôi. Vợ em á? Ô, cô ấy có liên quan đến anh đấy. Chuyện dài lắm. Tối nay em sẽ kể anh nghe…” - Hùng nhận ra tôi ngay bên hành lang hội trường. Ngay sau giây phút ngỡ ngàng là sự vồ vập cùng những tíu tít chuyện trò.
Tối hôm ấy, ra nhà Hùng chơi, ngay sau tuần trà đầu tiên tôi vội hỏi:
- Nào, bây giờ thì cậu kể đi? Cậu đã có những tiến bộ gì nào?
- Sau lần gặp anh ngoài đảo Phan Vinh - Hùng kể - mấy tháng sau em bỗng nhận được rất nhiều thư. Trong đó có thư của một cô bé học sinh lớp 12 ở ngay thành phố này. Cô bé ấy nói rằng đã khóc khi đọc bài báo anh viết về em. Cô ấy còn bảo nếu có bất kỳ một người lính nào từ đảo xa về tặng cho cô ấy một bó hồng làm từ ốc trinh nữ thì cô ấy sẵn sàng lấy làm chồng. Lúc đầu em cảm thấy cô ấy còn trẻ con, bồng bột mà nói thế thôi, nhưng là người cùng quê thì cũng có thể kết bạn được. Thế là thư đi thư lại. Khi em hết hạn về bờ thì cô ấy đang học trường trung cấp tài chính của tỉnh. Chúng em chính thức yêu nhau. Sau khi em học xong đại học thì cô ấy cũng về làm ở cục thuế của tỉnh. Tình yêu chín muồi rồi thì em báo cáo tổ chức và công đoàn đứng ra làm lễ cưới. Bây giờ thì anh thấy đấy, em đã có một cháu gái 3 tuổi rồi…
- Thế còn… thế còn…?
Thấy tôi ấp úng, Hùng hỏi lại:
- Anh muốn hỏi đến Thanh người yêu cũ của em chứ gì?
Tôi gật đầu.
Hùng cười xa vắng:
- Cô ấy nghĩ rằng em ra đảo sẽ chẳng biết đến bao giờ mới về. Cô ấy không muốn có chồng đi xa. Âu cũng là quyền tự do lựa chọn của người ta thôi. Cuộc sống của cô ấy bây giờ hình như không hạnh phúc lắm. Mẹ cô ấy mỗi khi gặp em, nhắc đến chuyện cũ là lại khóc. Mà thôi, nói chuyện khác đi anh…
- Thế sau khi hết hạn về bờ lần ấy có mang hoa hồng từ đảo về tặng cho cô vợ bây giờ không? - Tôi gạn hỏi.
Hùng gãi đầu:
- Ôi, chuyện buồn cười lắm, nhưng mà lần này thì anh không được viết lên báo nhé. Người ta lại cho là bọn em lãng mạn dở hơi…
Cả tối hôm ấy chúng tôi hàn huyên đủ thứ chuyện. Tôi không mở sổ ra ghi chép chuyện của Hùng nữa vì đã hứa với cậu ấy là không viết lên báo. Nhưng những gì Hùng kể thì tôi còn nhớ như in.
Đêm hôm ấy, trở lại nhà khách của Viện quân y H, tôi chỉ ghi lại trong sổ tay phóng viên của mình một dòng duy nhất: “Tình yêu chân chính bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng”./.