Chuyện tình người bị kết án hiếp dâm
Sáng nay hôn lễ có một không hai đã diễn ra ở Hà Nội giữa cô gái 28 tuổi, quê Yên Bái, nguyện gắn trọn đời mình với chàng trai từng ngồi tù oan 10 năm về tội hiếp dâm và đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Sáng nay hôn lễ có một không hai đã diễn ra ở Hà Nội giữa cô gái 28 tuổi, quê Yên Bái, nguyện gắn trọn đời mình với chàng trai từng ngồi tù oan 10 năm về tội hiếp dâm và đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Cuộc hôn nhân đến thật bất ngờ và là kết thúc có hậu của một câu chuyện buồn của dòng họ Nguyễn Đình ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Hơn 10 năm trước, ba chú cháu Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên bị kết án oan về tội hiếp dâm phải ngồi tù hơn 10 năm. Cuối năm 2009, VKSND Tối cao ra kháng nghị giám đốc thẩm về vụ án, họ mới được thả. Đến nay, họ đã có nghề nghiệp đàng hoàng và Nguyễn Đình Tình đã tìm được ý trung nhân.
Sẻ chia và cảm thông
Vào thời điểm này, TAND Tối cao đang xem xét mở phiên giám đốc thẩm đối với vụ án của 3 chàng trai này. Khi phiên giám đốc thẩm chưa đi tới kết luận cuối cùng, số phận pháp lý của ba người trên vẫn còn treo lơ lửng. Bên cạnh những suy tư về sự công bằng của pháp luật họ còn quá vất vả với những lo toan về gánh nặng cuộc sống, về hạnh phúc lứa đôi sau 10 năm đằng đẵng trong trại giam. Tình khẳng khái nói: “Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa (phán quyết của TAND Tối cao - PV), phải níu giữ và xây dựng hạnh phúc của mình thôi”.
Ngày được về nhà, câu chuyện của Tình, Lợi, Kiên đã trở thành đề tài “nóng” của báo chí. Mỗi bài báo đăng lên lại có thêm hàng chục, hàng trăm lá thư, cuộc điện thoại từ khắp nơi trên mọi miền đất nước gọi tới thăm hỏi, động viên. Trong số ấy, có một lá thư gửi đến Tình khiến anh xao xuyến nhất. Cô gái tên Thành Thị Thủy, kém Tình 4 tuổi, quê ở Yên Bái.
Thủy bảo một lần cửa hàng không có khách, vô tình cô đọc được câu chuyện về 3 chàng trai ở Yên Nghĩa, trong đó gây ấn tượng mạnh nhất với cô là tình cảnh của Tình. Tình từng là một học sinh rất giỏi nhưng chính những năm ngồi tù đã khiến bao giấc mơ của anh đành gác lại. Nghiệt ngã hơn, Tình còn bị thêm căn bệnh HIV/AIDS mà chỉ sau khi ra tù mới phát hiện.
Thủy lên mạng internet đọc những bài báo viết về Tình, Lợi và Kiên. Hình ảnh của 3 chàng trai Yên Nghĩa cứ ám ảnh lấy tâm trí Thủy, đặc biệt là ánh mắt thông minh, lanh lợi nhưng lại vương nỗi buồn u uẩn của Tình. Giữa một đêm mùa đông, Thủy ngồi nắn nót viết từng nét chữ, bộc lộ tâm can, cảm xúc trong lòng mình gửi riêng cho Tình.
Cuối thư Thủy đã để lại tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Ban đầu Tình cũng chỉ định gọi điện lại cảm ơn nhưng không ngờ giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của cô gái Yên Bái đã có sức cuốn hút anh đến kỳ lạ. Mặc cảm về bản thân, Tình đã không dám mở lòng nhưng trong sâu thẳm trái tim anh vẫn luôn chờ đợi những tin nhắn, những cuộc trò chuyện, tâm sự của Thủy. Anh sợ làm cô gái phải khổ. Nhưng tình yêu thật khó định nghĩa. Nó vượt qua mọi giới hạn, không gian địa lý và cả những thử thách khốc liệt nhất.
Bên nhau đến cuối cuộc đời
Trong lá thư đầu tiên gửi Tình, Thủy từng viết: “…Em cảm nhận thấy cuộc sống có tình người và còn có công lý. Mặc dù khoảng thời gian để người trong cuộc thực hiện được không hề ngắn ngủi chút nào. Biết được hoàn cảnh của anh, em thương cảm anh thật nhiều, mặc dù em hoàn toàn xa lạ với anh. Em cảm phục mười năm vất vả mà anh phải chịu đựng. Mười năm đó anh đã thể hiện đầy nghị lực, niềm tin và cố gắng không chấp nhận sự oan trái, cay nghiệt mà cuộc sống mang lại…”. Những dòng chữ tràn đầy yêu thương ấy cứ ám ảnh lấy Tình. Còn Thủy, biết Tình đang mang căn bệnh khó chữa, cô càng thương yêu Tình hơn.
Càng bị gia đình phản đối càng thấy Tình chỉ vì sợ mình khổ để tìm mọi lý do lảng tránh, Thủy lại càng mạnh mẽ hơn trong quyết định đến với anh.
Trước Tết Tân Mão, Tình đã quyết định cùng bố mẹ lên Yên Bái thăm gia đình Thủy. Họ nói đủ thứ chuyện và cả về tương lai của đôi bạn trẻ sau này… Thủy đã nắm chặt tay mẹ Tình nói rành rọt từng chữ: “Dù cuộc sống anh Tình có ngắn ngủi thì con vẫn tự nguyện chăm sóc những tháng ngày còn lại của đời anh”. Và cuối cùng bến bờ hạnh phúc cũng tới. Từ sáng 19-3, Lợi và Kiên đã “sát cánh” bên Tình cùng họ hàng lên Yên Bái đón nàng “về dinh”.
Cách đây không lâu, một công ty TNHH trên địa bàn Hà Nội đã tìm tới và mong muốn giúp Tình mở một cửa hàng kinh doanh sơn. Họ đã chỉ cho Tình những cách thức, bí quyết kinh doanh và giúp anh mở cửa hàng ngay cạnh nhà. Tình lao vào công việc kinh doanh vốn quá mới mẻ với anh. Tối tối, anh còn tham gia một lớp phổ cập tin học “để thoát cảnh 30 tuổi đầu vẫn chưa biết gì về internet và có cơ hội tiếp cận nguồn kiến thức vô tận trên mạng để phục vụ việc kinh doanh sau này” - Tình nói.
Lợi và Kiên thì đang làm chủ một cơ sở sửa chữa xe máy tại Yên Nghĩa. Một ông giáo già về hưu đã tìm tới Yên Nghĩa để thuyết phục Lợi (học trò cũ) học lại nghề sửa chữa xe máy mà anh đang học dang dở trước đây. Kiên vẫn đang lông bông chưa biết làm gì đã được Lợi rủ cùng tham gia.
Đến nay những “căn bệnh” của các loại xe ga, xe số từ đơn giản đến phức tạp đều được thầy giáo tận tình chỉ bảo. Sau mấy tháng mở cửa, đến nay tiệm sửa xe của Lợi và Kiên đã bắt đầu đông khách.
Mặc cảm người tù
“Mỗi khi thấy thanh niên trong làng tổ chức cưới hỏi, chúng tôi cũng thấy tủi thân lắm. Bạn bè đều đã có gia đình riêng, có niềm vui là con cái sau mỗi ngày làm việc vất vả. Còn mình thì đã chôn vùi cả tuổi thanh niên sau song sắt nhà tù, đến giờ trở về vẫn chưa được minh oan, trên người không có một loại giấy tờ nào chứng minh mình tên là Nguyễn Đình Tình, là Nguyễn Đình Lợi hay Nguyễn Đình Kiên ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội” - Kiên kể và tự an ủi rằng mình và Lợi cũng sẽ sớm có được hạnh phúc như Tình.
Trước ngày bị bắt, Nguyễn Đình Lợi cũng đã có một mối tình say đắm với một cô gái trẻ cùng quê. Khi Lợi thụ án ở trại giam Thanh Xuân, cô gái vẫn thường xuyên tới thăm và lần nào cũng khóc. Cô gái vẫn tin Lợi bị oan và quyết tâm chờ đợi. Nhưng thời gian trôi đi, dù vẫn rất yêu, rất thương nhưng Lợi cũng cắn răng dứt khoát tránh mặt cô.
Ngày Lợi được trở về Yên Nghĩa, người ta kể rằng cô gái đã lên xe hoa và suốt 10 năm qua vẫn luôn ngóng theo câu chuyện đi tìm công lý của 3 chàng trai này. Chính cô gái đã khuyên Lợi trở lại với nghề sửa chữa xe máy đang theo học dở dang.
Còn Nguyễn Đình Kiên, mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương chỉ gãi tai, cười trừ. “Đi chơi ở đâu mình cũng chủ động nói cho họ về hoàn cảnh của mình. Đa phần đều thông cảm nhưng cũng có không ít người không hiểu khiến mình cũng ngại tiến xa hơn. Thấy người ta cưới xin, làm mình càng ước mơ một mái ấm gia đình. Không ngồi tù chừng ấy năm, có khi giờ đã lập gia đình, con cái đề huề cả rồi cũng nên” - Kiên cười.
Cuộc hôn nhân đến thật bất ngờ và là kết thúc có hậu của một câu chuyện buồn của dòng họ Nguyễn Đình ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Hơn 10 năm trước, ba chú cháu Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên bị kết án oan về tội hiếp dâm phải ngồi tù hơn 10 năm. Cuối năm 2009, VKSND Tối cao ra kháng nghị giám đốc thẩm về vụ án, họ mới được thả. Đến nay, họ đã có nghề nghiệp đàng hoàng và Nguyễn Đình Tình đã tìm được ý trung nhân.
Sẻ chia và cảm thông
Vào thời điểm này, TAND Tối cao đang xem xét mở phiên giám đốc thẩm đối với vụ án của 3 chàng trai này. Khi phiên giám đốc thẩm chưa đi tới kết luận cuối cùng, số phận pháp lý của ba người trên vẫn còn treo lơ lửng. Bên cạnh những suy tư về sự công bằng của pháp luật họ còn quá vất vả với những lo toan về gánh nặng cuộc sống, về hạnh phúc lứa đôi sau 10 năm đằng đẵng trong trại giam. Tình khẳng khái nói: “Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa (phán quyết của TAND Tối cao - PV), phải níu giữ và xây dựng hạnh phúc của mình thôi”.
Ngày được về nhà, câu chuyện của Tình, Lợi, Kiên đã trở thành đề tài “nóng” của báo chí. Mỗi bài báo đăng lên lại có thêm hàng chục, hàng trăm lá thư, cuộc điện thoại từ khắp nơi trên mọi miền đất nước gọi tới thăm hỏi, động viên. Trong số ấy, có một lá thư gửi đến Tình khiến anh xao xuyến nhất. Cô gái tên Thành Thị Thủy, kém Tình 4 tuổi, quê ở Yên Bái.
Thủy bảo một lần cửa hàng không có khách, vô tình cô đọc được câu chuyện về 3 chàng trai ở Yên Nghĩa, trong đó gây ấn tượng mạnh nhất với cô là tình cảnh của Tình. Tình từng là một học sinh rất giỏi nhưng chính những năm ngồi tù đã khiến bao giấc mơ của anh đành gác lại. Nghiệt ngã hơn, Tình còn bị thêm căn bệnh HIV/AIDS mà chỉ sau khi ra tù mới phát hiện.
![]() |
| Nguyễn Đình Kiên và Nguyễn Đình Lợi say mê học sửa chữa xe máy. (Ảnh: Thế Kha) |
Thủy lên mạng internet đọc những bài báo viết về Tình, Lợi và Kiên. Hình ảnh của 3 chàng trai Yên Nghĩa cứ ám ảnh lấy tâm trí Thủy, đặc biệt là ánh mắt thông minh, lanh lợi nhưng lại vương nỗi buồn u uẩn của Tình. Giữa một đêm mùa đông, Thủy ngồi nắn nót viết từng nét chữ, bộc lộ tâm can, cảm xúc trong lòng mình gửi riêng cho Tình.
Cuối thư Thủy đã để lại tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Ban đầu Tình cũng chỉ định gọi điện lại cảm ơn nhưng không ngờ giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của cô gái Yên Bái đã có sức cuốn hút anh đến kỳ lạ. Mặc cảm về bản thân, Tình đã không dám mở lòng nhưng trong sâu thẳm trái tim anh vẫn luôn chờ đợi những tin nhắn, những cuộc trò chuyện, tâm sự của Thủy. Anh sợ làm cô gái phải khổ. Nhưng tình yêu thật khó định nghĩa. Nó vượt qua mọi giới hạn, không gian địa lý và cả những thử thách khốc liệt nhất.
Bên nhau đến cuối cuộc đời
Trong lá thư đầu tiên gửi Tình, Thủy từng viết: “…Em cảm nhận thấy cuộc sống có tình người và còn có công lý. Mặc dù khoảng thời gian để người trong cuộc thực hiện được không hề ngắn ngủi chút nào. Biết được hoàn cảnh của anh, em thương cảm anh thật nhiều, mặc dù em hoàn toàn xa lạ với anh. Em cảm phục mười năm vất vả mà anh phải chịu đựng. Mười năm đó anh đã thể hiện đầy nghị lực, niềm tin và cố gắng không chấp nhận sự oan trái, cay nghiệt mà cuộc sống mang lại…”. Những dòng chữ tràn đầy yêu thương ấy cứ ám ảnh lấy Tình. Còn Thủy, biết Tình đang mang căn bệnh khó chữa, cô càng thương yêu Tình hơn.
Càng bị gia đình phản đối càng thấy Tình chỉ vì sợ mình khổ để tìm mọi lý do lảng tránh, Thủy lại càng mạnh mẽ hơn trong quyết định đến với anh.
Trước Tết Tân Mão, Tình đã quyết định cùng bố mẹ lên Yên Bái thăm gia đình Thủy. Họ nói đủ thứ chuyện và cả về tương lai của đôi bạn trẻ sau này… Thủy đã nắm chặt tay mẹ Tình nói rành rọt từng chữ: “Dù cuộc sống anh Tình có ngắn ngủi thì con vẫn tự nguyện chăm sóc những tháng ngày còn lại của đời anh”. Và cuối cùng bến bờ hạnh phúc cũng tới. Từ sáng 19-3, Lợi và Kiên đã “sát cánh” bên Tình cùng họ hàng lên Yên Bái đón nàng “về dinh”.
|
Chủ tịch nước can thiệp
Hơn 10 năm trước, 3 chàng trai đang tuổi mười tám, đôi mươi Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên bất ngờ bị Công an tỉnh Hà Tây (cũ) bắt giữ vì tội hiếp dâm, cướp tài sản. Theo đó, 3 thanh niên này bị quy kết vào đêm 24-10-2000 đã dùng hung khí khống chế một đôi trai gái để cướp tài sản. Sau đó cả ba đã cưỡng bức cô gái. Vật chứng kết tội chỉ là một chiếc áo để lại tại hiện trường giống chiếc áo mà Lợi mặc cách đó 2 năm. Vụ án đã phải đưa ra xét xử nhiều lần bởi có quá nhiều tình tiết mâu thuẫn, không rõ ràng. Tuy nhiên, trong quá trình tạm giam, các bị cáo lại nhận tội dù các lời khai này luôn mâu thuẫn nhau... Trải qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, mặc cho ba chú cháu dòng họ Nguyễn Đình kêu oan nhưng HĐXX vẫn tuyên Nguyễn Đình Lợi 16 năm tù giam, Nguyễn Đình Tình 14 năm tù và Nguyễn Đình Kiên 11 năm tù về tội danh hiếp dâm và cướp tài sản. Suốt 10 năm ngồi tù, cả ba người đều đồng loạt gửi đơn kêu oan. Đến năm 2009, sau khi đọc được câu chuyện này trên một tờ báo, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét lại vụ án. Lập tức vụ việc được “xới lại”, VKSND Tối cao ra kháng nghị giám đốc thẩm và chỉ ra 9 sai sót trong quá trình xét xử ở cả hai cấp… |
Lợi và Kiên thì đang làm chủ một cơ sở sửa chữa xe máy tại Yên Nghĩa. Một ông giáo già về hưu đã tìm tới Yên Nghĩa để thuyết phục Lợi (học trò cũ) học lại nghề sửa chữa xe máy mà anh đang học dang dở trước đây. Kiên vẫn đang lông bông chưa biết làm gì đã được Lợi rủ cùng tham gia.
Đến nay những “căn bệnh” của các loại xe ga, xe số từ đơn giản đến phức tạp đều được thầy giáo tận tình chỉ bảo. Sau mấy tháng mở cửa, đến nay tiệm sửa xe của Lợi và Kiên đã bắt đầu đông khách.
Mặc cảm người tù
“Mỗi khi thấy thanh niên trong làng tổ chức cưới hỏi, chúng tôi cũng thấy tủi thân lắm. Bạn bè đều đã có gia đình riêng, có niềm vui là con cái sau mỗi ngày làm việc vất vả. Còn mình thì đã chôn vùi cả tuổi thanh niên sau song sắt nhà tù, đến giờ trở về vẫn chưa được minh oan, trên người không có một loại giấy tờ nào chứng minh mình tên là Nguyễn Đình Tình, là Nguyễn Đình Lợi hay Nguyễn Đình Kiên ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội” - Kiên kể và tự an ủi rằng mình và Lợi cũng sẽ sớm có được hạnh phúc như Tình.
Trước ngày bị bắt, Nguyễn Đình Lợi cũng đã có một mối tình say đắm với một cô gái trẻ cùng quê. Khi Lợi thụ án ở trại giam Thanh Xuân, cô gái vẫn thường xuyên tới thăm và lần nào cũng khóc. Cô gái vẫn tin Lợi bị oan và quyết tâm chờ đợi. Nhưng thời gian trôi đi, dù vẫn rất yêu, rất thương nhưng Lợi cũng cắn răng dứt khoát tránh mặt cô.
Ngày Lợi được trở về Yên Nghĩa, người ta kể rằng cô gái đã lên xe hoa và suốt 10 năm qua vẫn luôn ngóng theo câu chuyện đi tìm công lý của 3 chàng trai này. Chính cô gái đã khuyên Lợi trở lại với nghề sửa chữa xe máy đang theo học dở dang.
Còn Nguyễn Đình Kiên, mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương chỉ gãi tai, cười trừ. “Đi chơi ở đâu mình cũng chủ động nói cho họ về hoàn cảnh của mình. Đa phần đều thông cảm nhưng cũng có không ít người không hiểu khiến mình cũng ngại tiến xa hơn. Thấy người ta cưới xin, làm mình càng ước mơ một mái ấm gia đình. Không ngồi tù chừng ấy năm, có khi giờ đã lập gia đình, con cái đề huề cả rồi cũng nên” - Kiên cười.
Theo Thế Kha
Người Lao Động
Người Lao Động

