Đó là chuyện tình lãng mạn của đại úy quân đội Nguyễn Văn Lai - nhà vô địch SEA Games 27 môn điền kinh 5.000m nam và cô giáo Đinh Thị Hương - giáo viên Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội Bộ Quốc phòng.
Làm mối bạn gái cho người mình yêu
Qua ba cánh đồng bát ngát lúa, đay, chúng tôi tìm đến nhà vận động viên điền kinh quốc gia Nguyễn Văn Lai ở xóm Long Khang, xã Nga Hưng (Nga Sơn, Thanh Hóa) một sáng cuối tuần tháng 7. Ông Nguyễn Văn Thủy (bố đại úy Nguyễn Văn Lai) ra mở cổng, hồ hởi: “Hôm nay có nhà báo nào đến đây?” và không quên mời chúng tôi vào nhà. “Nhờ điền kinh mà thằng Lai nhà tôi nên duyên vợ chồng đấy”.
“Nghĩa là thế nào bác?”, tôi hỏi. Ông Thủy trả lời: “Thì nó chạy việt dã đoạt giải nhất quốc gia, rồi quen vợ nó bây giờ, chẳng nhờ điền kinh mà nên duyên chồng vợ à”. Ông Thủy cười khà khà nói về con mình. Câu chuyện trở nên thân mật khi biết ông Thủy nguyên là sĩ quan ở Binh đoàn 12, nay đã nghỉ hưu.
Đại úy Nguyễn Văn Lai vốn là một đầu bếp cừ khôi của Trường Quân sự Quân đoàn 1 trước khi khoác áo tuyển thủ quốc gia môn điền kinh. Cuộc đời của anh có lẽ sẽ gắn bó mãi với công việc bếp núc nếu số phận không có những quãng rẽ bất ngờ. Một lần, anh nuôi Nguyễn Văn Lai được đơn vị cử đi tham dự giải đấu truyền thống trong quân ngũ và đã lọt vào “mắt xanh” của Trung tướng Tô Đình Phùng.
Ông phát hiện Lai có tố chất của một vận động viên điền kinh nên đã quyết định gửi anh lên Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội tập luyện năm 2007. Và cũng tại đây, năm 2008 chàng trai quê Thanh Hóa bén duyên với người bạn đời Đinh Thị Hương (một nữ vận động viên điền kinh quê Hòa Bình).
Chị Đinh Thị Hương (vợ Lai) ngồi giặt quần áo cho con trai chưa đầy tuổi tươi cười khi nghe bố chồng nói “chuyện tình điền kinh” của mình. Hương kể, năm 2008 cô là vận động viên điền kinh từ Hòa Bình được cử đến Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội tập huấn. Hương được biên chế cùng tổ luyện tập với Lai. Một lần trên đường băng luyện tập chạy dài, hai người tình cờ quen nhau.
Dẫu chẳng hiểu gì về chàng trai xứ Thanh cao như cây sào này nhưng ánh mắt của Lai đã làm trái tim Hương xao xuyến. Khi biết Lai người gốc xứ Thanh, là chiến sĩ Quân đoàn 1 từng đoạt giải vận động viên điền kinh quốc gia thì đem lòng mến phục. Mặc dù đã “xiêu” lòng trước chàng bộ đội nhưng làm cách nào để phát “tín hiệu tình yêu” trong khi Lai vẫn lạnh băng như đường đua việt dã?
Khi hai người đã thân thiết, Hương giả vờ làm mối Lai cho người bạn gái của cô. Chàng trai ngây ngô chẳng hiểu “đèn xanh” mà Hương đã “bật”, vô tư đi tìm hạnh phúc cho mình mà không hề biết trái tim người “dắt mối” đã “lịm” vì anh.
Trong khi Lai vui với tình yêu thì trái tim Hương lại se sắt đợi chờ. Cô mong một ngày nào đó Lai hiểu “tình yêu không lời” cô dành cho Lai. Nhiều lúc cô muốn chạy ào đến nói rằng: “Em chỉ giả vờ làm mối anh cho bạn gái em thôi. Anh là thằng ngốc” nhưng lại không thể.
Tuy nhiên chuyện tình yêu của Lai và cô bạn gái mà Hương làm mối chẳng đi tới đâu. Sau thời gian “đứt đoạn phòng không”, Lai quay lại yêu Hương. Ngày Lai ngỏ lời cầu hôn, trái tim cô muốn vỡ òa xúc động. Họ nắm chặt tay nhau đi trên đường băng. Cũng con đường này một năm về trước, hai người quen nhau. Họ mơ ước một mái nhà chung.
Ngày chia tay người yêu lên đường sang Trung Quốc tập huấn, Hương nép đầu vào vai Lai cho tim mình thổn thức. Hôn lên ánh mắt sâu thẳm, Lai nói với Hương vẻn vẹn 7 chữ “đợi anh về, mình sẽ cưới nhau”.
5 lần làm thử nàng dâu
Những lá thư, cuộc điện thoại của Lai từ Trung Quốc gọi về sưởi ấm trái tim Hương những đêm đông giá lạnh. Ở hai đầu nỗi nhớ, họ hướng về nhau. Nơi nước bạn xa xôi, Lai luyện tập hăng say mong ngày kết thúc tập huấn. Ở Việt Nam, Hương đếm thời gian chờ đón Lai về.
Ngày gặp nhau sau hơn 2 năm xa cách, Hương ra tận sân bay đón Lai, cầm bó hoa tặng người yêu mà nước mắt dâng tràn, lòng nghẹn lại. Giữa sân bay, bốn mắt nhìn nhau long lanh niềm hạnh phúc
Xác định cưới Hương làm vợ, Lai đưa Hương về quê (xã Nga Hưng, Nga Sơn, Thanh Hóa) thăm bố mẹ, gia đình. Thiếu nữ Hòa Bình lạ đất xứ Thanh, cứ lóng ngóng mỗi lần múc nước. Những lúc theo người yêu ra bãi lúa, ruộng đay, cô ngượng chín mặt khi trẻ trâu gọi “vợ chồng điền kinh”. Bà Sâm biết con trai “say Hương hơn điếu đổ”, bà dạy Hương cách làm dâu thôn quê vốn còn nhiều phong tục khắt khe, cách xưng hô, giao tiếp họ hàng. Được mẹ chồng tương lai chỉ dạy, Hương cảm động, khâm phục càng yêu Lai hơn.
Sau 6 năm yêu nhau, 5 lần về quê làm dâu thử và nhiều lần hờn giận, đám cưới của hai vận động viên điền kinh đã diễn ra tại xã Nga Hưng. Bà con thôn Long Khang đến chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ. Đại úy Lai hãnh diện bên cô vợ xinh đẹp, còn cô dâu Hương xúc động bên anh chồng chu đáo, tình cảm.
Cô giáo Hương (vợ Lai) cùng con trai . |
Sau ngày cưới, do điều kiện sức khỏe Hương không tiếp tục theo đuổi nghề vận động viên điền kinh nữa, cô đi học giáo viên thể dục và về dạy ở Mỹ Đức, Hà Nội, còn Lai vẫn ngày ngày luyện tập chuẩn bị cho những trận thi đấu mới.
Mỗi lần đoạt giải hoặc nhận Bằng khen, Huân, Huy chương, Lai đem về tặng vợ, bởi anh hiểu sau những tấm Bằng khen, Huân, Huy chương cao quí ấy, có một phần không nhỏ công sức của vợ để anh yên tâm luyện tập.
Ngày 26/6 vừa qua, Lai vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích thi đấu xuất sắc, giành nhiều Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Gemas) lần thứ 27 vừa tổ chức tại Singapore. Lai đem phần thưởng cao quí này về quê tặng bố mẹ. Tấm Huân chương cao quí được treo trang trọng trong gia đình. Ông Thủy, bà Sâm luôn tự hào về thành tích của con trai.
Những ngày nghỉ hè, Hương đưa con trai về Thanh Hóa thăm ông bà nội, phần thay Lai chăm sóc bố mẹ, phần muốn làm tròn bổn phận làm dâu. Cô tự hào rạng rỡ khi nói về chồng: “Chúng em gặp nhau, yêu nhau trên đường đua. Bây giờ em không làm việc cùng anh ấy, nhưng em và anh vẫn cùng đường đua, đó là đường đua hạnh phúc”.
Nghe con dâu nói chuyện tình yêu, ông Thủy bế cháu nội thơm lên má bé rồi cười khà khà: “Nhờ điền kinh mà bố mẹ cháu nên duyên chồng vợ đấy. Sau này lớn lên, cháu cũng đi bộ đội như bố nhé”.