Người ta nói anh mắc phải căn bệnh “quỷ ám” vì lớp da trên người cứ vài bữa lại bong tróc, lột ra từng lớp. Cuộc đời ngỡ như khép lại, nhưng nhờ nghị lực, tình yêu từ người vợ mà anh đã vượt qua căn bệnh lạ, trở thành trụ cột trong gia đình.
Mũi tiêm định mệnh
Đến xã ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành (Bình Phước) hỏi nhà anh Điền chẳng mấy ai không biết. Ở đây, có người gọi anh là Điền sửa xe, có người lại gọi là Điền bị bệnh “quỷ ám”. Nhưng một điều lạ là tất cả họ, khi nói về Điền đều kèm theo ánh mắt cảm phục.
Căn nhà của gia đình anh Điền nằm cạnh một con đường nhỏ có nhiều người và xe cộ qua lại thường xuyên. Khi chúng tôi đến, anh vẫn đang cặm cụi với chiếc xe máy của khách. Thấy người lạ, anh Điền tưởng là khách sửa xe nên bước ra hỏi.
Nhưng lạ ở chỗ, khi chúng tôi đáp lời thì anh Điền lại không nghe được gì. Anh liên tục hỏi lại. Thấy cảnh đối đáp lúng túng như vậy, từ trong nhà một người phụ nữ tươi cười bước ra hỏi chúng tôi rồi chậm rãi nói lại với anh Điền.
Người phụ nữ đó là vợ anh Văn Viết Điền, chị Ung Thị Ngọc Hạnh (40 tuổi). Thì ra, khi chúng tôi đáp lời, anh Điền không thể nghe được nên chị Hạnh phải đứng ra “phát ngôn”, truyền đạt lại cho chồng. Kể lại chuyện đã qua của anh Điền, trên nét mặt chị Hạnh vẫn còn lộ vẻ xúc động.
Chị Hạnh Nghẹn ngào kể lại, khoảng tháng 7 năm 2011, một lần anh Điền bị đau mắt cá chân lâu ngày không khỏi. Lo ngại chồng mình bị bệnh gút hay viêm khớp nên chị bảo anh Điền đến nhà một bác sĩ tư gần đó để khám. Tại đây, anh Điền được vị bác sỹ đó tiêm một mũi thuốc giảm đau.
Nhưng sau đó, về nhà anh Điền không những không giảm đau mà còn lên cơn sốt. Sau 10 ngày ở nhà điều trị, anh Điền vẫn không thôi cơn sốt, người phù nề một cách kì lạ. Đến lúc cảm thấy nguy kịch, gia đình mới quyết định đưa anh Điền đến Bệnh viện Nhiệt đới (TP. HCM). Tại đây, các bác sĩ kết luận anh Điền bị dị ứng thuốc. Lúc này bệnh đã bắt đầu biến chứng, lột da toàn thân hết lớp này đến lớp khác như da rắn.
Trong khi đang điều trị thì anh Điền chuyển sang bị hạ tiểu cầu, phải đưa sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau một thời gian điều trị, xét nghiệm không còn bệnh gì nữa thì anh Điền được bệnh viện cho về. Đưa mắt nhìn chồng, chị Hạnh nói: “Lên bệnh viện, các bác sĩ xét nghiệm rồi lại kết luận anh ấy bị dị ứng thuốc. Thời gian đó, anh ấy cứ xuống viện rồi lại về nhà, bị sốt lại trở lại viện, bác sĩ khám lại bảo anh ấy bị dị ứng thuốc. Cứ như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng anh Điền bị dịch tràn phổi, phải lên bàn mổ gấp mới vượt qua được cửa tử”.
Anh Điền trong đám cưới trước khi chưa phát bệnh “quỷ ám” |
Chị Hạnh nhìn chồng nghẹn ngào kể tiếp, lúc bác sĩ kết luận anh Điền bị dịch tràn phổi rồi nói với gia đình là bây giờ mổ cũng chết mà không mổ cũng chết, phần sống chỉ còn lại 1% hy vọng, trái đất như sụp đổ dưới chân chị. Đã có lúc cả gia đình hai bên nội ngoại ai cũng chuẩn bị tinh thần để nhận kết quả xấu nhất, lo hậu sự cho anh Điền. Với tình yêu của một người vợ dành cho chồng, chị chưa bao giờ nghĩ rằng anh Điền sẽ bỏ mình, bỏ con đi. Trong thâm tâm chị luôn tồn tại một niềm tin rằng chồng sẽ qua khỏi cơn bạo bệnh.
Chị Hạnh kể tiếp, khoảng thời gian sau khi mổ, anh Điền sụt cân một cách khủng khiếp. Trước khi chưa bị bệnh, anh nặng gần 70kg mà sau khi mổ, chỉ còn lại hơn 30kg. Thấy vậy, ai cũng tin rằng anh Điền sẽ khó mà qua khỏi. “Khoảng thời gian đó tôi khóc suốt, cứ đêm đến, nhìn chồng thoi thóp là tôi không cầm được nước mắt”, chị Hạnh nghẹn ngào.
Mặc dù vậy, chị vẫn không thôi hy vọng. Sau khi mổ, ba tháng liền một mình chị vất vả, cực nhọc ở lại Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc cho chồng. Sau khoảng 3 tháng, khi anh Điền đã qua cơn nguy kịch thì bệnh viện cho anh về nhà để gia đình tự chăm sóc. Lúc này anh Điền đang là “người thực vật”, hoàn toàn bất động trên giường, thậm chí không nghe, nói được, mọi sinh hoạt cá nhân đều do một tay chị Hạnh chăm sóc.
“Về nhà, thời gian đầu anh ấy bỏ ăn, ai cũng tưởng là anh đã buông xuôi để tìm đến cái chết. Nhưng không phải, sau này khỏe lại, anh ấy nói là do bị sưng bụng nên không ăn được”. Chị Hạnh cũng kể rằng, khoảng thời gian đó, nhiều đêm anh Điền khóc, nói bập bẹ là nếu chẳng may chết đi, chỉ thương vợ còn dại, hai đứa con còn thơ, chứ bản thân anh không hề sợ cái chết.
Ngồi đối diện với chúng tôi, vì không nghe được người lạ nói nên thỉnh thoảng anh Điền đưa mắt nhìn vợ mình với ánh nhìn trìu mến. Có khách sửa xe máy vào, anh lại chạy ra mày mò, nhìn anh làm việc không khác gì một người bình thường. Chị Hạnh kể: “Sau một thời gian buồn bã, suy sụp, anh ấy nói với tôi rằng bây giờ bằng lòng với hiện tại, không quan tâm đến quá khứ ra sao nữa”.
Anh Điền bắt đầu kiên trì tập vận động từng ngày, cố gắng nghe lời vợ ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực. “Dần dần anh ấy rời bỏ được chiếc giường, da không còn lột nữa. Chứ lúc mới ở bệnh viện về, hàng xóm ai nhìn thấy cũng sợ, cũng nghĩ rằng anh bị bệnh “quỷ ám”, nên có nhiều người sợ, không dám tiếp xúc. Cho đến trước tết vừa rồi hơn một tháng, anh ấy vẫn còn ngồi xe lăn, nhưng đến ngày tết thì anh ấy tự mình đi được rồi. Lúc vừa đi được là anh ấy ra sửa xe máy luôn”, chị Hạnh hạnh phúc kể.
Chị Hạnh cho biết, anh Điền hành nghề sửa xe máy đến nay đã hơn hai chục năm, là một thợ có tiếng trong vùng. Trước khi chưa bị bệnh, anh có rất nhiều người đến xin được học việc, sau khi khỏe và làm lại, vẫn có người đến xin học nhưng anh không nhận. Theo lời thuật lại của chị Hạnh, đầu anh Điền bây giờ như có một trạm điện bên trong, lúc nào cũng ù ù, không thể nghe được tiếng người, đặc biệt là người lạ.
Vợ chồng anh Điền hạnh phúc bên nhau |
“Nói chung là anh làm việc không khác gì một người bình thường. Từ khi anh đi làm lại, khách quen trước kia cũng trở lại sửa. Nhiều hôm ra thấy quán đóng cửa họ quay về, đến khi chúng tôi mở cửa thì người ta lại đem xe ra để anh sửa”, chị Hạnh hồ hởi kể.
Kết thúc câu chuyện, chị Hạnh nhìn chồng chị, quả quyết rằng tình yêu của chị dành cho anh Điền đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Nở nụ cười hạnh phúc, chị nói: “Thậm chí chuyện sinh hoạt vợ chồng chúng tôi cũng bình thường, mặc dù da của anh ấy chưa khôi phục hoàn toàn. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn tin tưởng một ngày nào đó chồng tôi sẽ khôi phục hoàn toàn, da sẽ trở lại như xưa, tai có thể nghe được mọi người nói”.