Ngồi ở ban công ngôi nhà có giàn nho tím biếc, cách Frankfurt 50 km, chị Lê Thị Tuyết Vân hay mỉm cười một mình khi đọc những trang nhật ký tình yêu. "Tôi là thanh củi mục ven đường, được anh lượm về, chùi rửa, để trở thành gỗ quý của anh bây giờ", người phụ nữ 36 tuổi nói.
Lần đầu Vân gặp anh Chi là tại một nhà hàng của chị họ ở Sài Gòn, tháng 5/2005. Hồi ấy, cô gái quê Long An lên ở nhờ nhà chị để chữa bệnh đau cột sống từ năm 16 tuổi. Một hôm nhà hàng đông khách, Vân được nhờ mang hóa đơn thanh toán cho một bàn 5 khách nam giới. Cô gái 19 tuổi liêu xiêu như cọng rơm cuối mùa, lưng vẹo sang một bên, chậm rãi bước đến, chưa kịp nhận tiền đã ngã nhoài ra đất, ngất xỉu. Các vị khách được một phen tá hỏa vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cùng chủ nhà đưa Vân vào phòng, Chi Tomas - vị khách ở bàn ăn khi nãy - là một Việt kiều Đức, hỏi lý do cô ngất xỉu. Biết bệnh tình, anh đề nghị những người trong nhóm, ai quen biết bác sĩ chữa cột sống thì mách giùm. Người bạn đi cùng giới thiệu một bệnh viện ở Sài Gòn, nơi Vân từng điều trị dài ngày mà không khỏi.
Sự việc nhanh chóng trôi vào lãng quên nhưng anh Việt kiều Đức lại nhớ mãi hình ảnh cô gái có đôi mắt thâm quầng, co ro ở góc giường. Hai ngày sau, anh lục lại hóa đơn tính tiền để lấy số điện thoại của nhà hàng gọi hỏi thăm rồi cùng với người anh họ trực tiếp dẫn Tuyết Vân đến gặp giám đốc bệnh viện.
Ở đây, Vân mới biết bệnh đau lưng của mình ban đầu chỉ là sự phát triển không theo kịp của các cơ với xương ở tuổi dậy thì. Hồi đó, chỉ cần tập luyện thể dục, ăn uống điều độ, cô có thể phục hồi. Nhưng ở quê, Vân lại uống thuốc của thầy lang làm bệnh trở nặng. Ngoài ra, trong thời gian dài, cô cũng tiêm, uống thuốc ở các phòng khám tư - đều là thuốc có chứa chất gây nghiện.
Trước khi về Đức, người đàn ông mua một chiếc máy massage mang đến tặng cô gái chưa từng quen biết. Những ngày sau đó, anh cũng thường nhắn tin hỏi thăm sức khỏe cô. Sau 30 năm sống ở nước ngoài, anh Chi không rành tiếng Việt, trong khi đó Vân cũng chẳng biết ngoại ngữ nên câu chuyện của họ chỉ nhát gừng quanh mấy lời hỏi thăm đơn giản: "Em còn đau không?". "Vẫn đau".
Nhưng dần dần, cả hai nhận thấy cảm xúc về nhau thay đổi. "Cô ấy rất thật thà, chân chất, khác những phụ nữ Việt mà tôi từng gặp", anh Chi nhớ lại ấn tượng về Tuyết Vân. Lần nào về Việt Nam công tác, anh cũng hỏi cô gái Việt cần mua thuốc gì, cần hỗ trợ gì. Tuyết Vân luôn đáp "Không". Thấy cô gái mặc quần jean mà ống xắn lên như chạy lũ, áo chi chít chữ, anh dẫn đến cửa hàng thời trang, bảo Vân lựa, cô cũng từ chối. Tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp là phụ nữ Hà Nội, Sài Gòn, anh hay bối rối vì các cô "nói chuyện ẩn ý, khó hiểu". Đôi khi họ trêu đùa, mọi người xung quanh cười bò, nhưng Dinh Chi chỉ biết gãi đầu, gãi tai vì không rành tiếng Việt. Bên cạnh Tuyết Vân, anh không phải đoán nhiều.
Có lần, anh mời Tuyết Vân đi ăn. Thức ăn bê lên, vừa cho vào miệng vài miếng, Vân nôn thốc tháo, ướt hết một vạt vai và cánh tay người ngồi bên cạnh. Nhưng anh không trách, ngược lại còn động viên cô "cố ăn giúp anh thêm một chút nhé". Phút đó, cô gái thấy lòng nhiều xao xuyến. "Tôi không hiểu kiếp trước anh nợ gì mình mà kiếp này tốt với tôi đến vậy", cô nói.
Mến nhau, khi người ở Đức, người ở Việt Nam, họ gửi nhớ thương qua những cuộc gọi. Chỉ một tháng, tiền cước điện thoại anh gọi cho chị lên đến vài trăm euro. Từ một người bập bẹ tiếng Việt, anh Chi tranh thủ học ngày đêm để trò chuyện với bạn gái. Mỗi năm, anh về Việt Nam công tác vài lần, dù công việc của một thạc sĩ IT bận rộn, anh luôn có thời gian cho chị.
Một chiều hè Sài Gòn năm 2007, dưới gốc cây sứ cổ thụ, Dinh Chi Tomas xin phép hôn Tuyết Vân. Cô đan hai tay chặt vào nhau, run run gật đầu. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên má chị. Tình yêu của họ chính thức bắt đầu, khi anh Chi đã hoàn tất thủ tục ly hôn.
Dinh Chi theo chị Vân về quê ở Long An. Thấy gia đình bạn gái phải bán ruộng, vay mượn khắp nơi để con gái út chữa bệnh, anh giúp chuộc lại ruộng, trả nợ. Bệnh tình của Vân cũng dần thuyên giảm, chị lấy lại sắc vóc thiếu nữ.
"Tôi còn nghĩ con nhỏ bệnh nặng chẳng sống được mấy nữa, chứ mơ gì đến chuyện nó có bạn trai. Nó gầy gò, đen đúa, lại xiêu vẹo, vậy mà thằng Chi thương. Nhờ có nó giúp đỡ mà con tui khỏi bịnh, hai thân già này cũng đỡ khổ", bà Cao Thị Út, 75 tuổi, mẹ chị Vân nhớ lần đầu con đưa bạn trai về ra mắt.
Nhưng tình yêu của hai người không được gia đình anh Chi ở Việt Nam ủng hộ. Họ sợ chị lợi dụng anh. "Tôi từng lấy một người vợ quý tộc Đức nên tôi hiểu những gì Vân đang trải qua khi đó", anh Chi nói và dặn bạn gái "chỉ cần biết tôi yêu em là đủ".
Nhưng chị Vân không nghĩ vậy. Trong lúc anh Chi ở Đức xoay xở để hai người có thể đoàn tụ, chị tìm cách thuyết phục gia đình bạn trai. Dịp giỗ Tết, chị mua hoa quả, thịt gà quê lên cùng người nhà anh lo cỗ bàn. Mẹ bạn trai mắc bệnh Alzheimer, lại bị sạn thận, phải vào viện phẫu thuật, chị Tuyết Vân là người trực tiếp bồng bế bà lên xuống xe, chủ động làm các thủ tục. Suốt 10 ngày mẹ anh Chi nằm viện, chị và con dâu lớn của bà thay nhau săn sóc. Lúc bà về nhà, chị cũng đến chăm nom.
Năm 2016, hoàn tất thủ tục kết hôn, anh đón vợ sang Đức khi hai gia đình đều gật đầu. Chị Vân đã chuẩn bị tiếng Đức nhiều năm và học nấu ăn để mở nhà hàng. Vì sức khỏe không cho phép, chị chủ yếu làm "đầu bếp riêng cho chồng".
Tuy nhiên, trong ngồi nhà của đôi vợ chồng Việt ở Đức một năm nay luôn có hai đầu bếp. Vì dịch, anh Chi phải làm việc tại nhà. Mỗi lần vợ nấu nướng, anh chồng đứng sau phụ nhặt rau, bóc tỏi. Vợ vừa cắt xong rau, anh mang dao, thớt lau khô, để lại vị trí cũ. Chị dọn bàn ăn anh lau chùi bếp, cọ rửa xoong nồi. Xong bữa, chị gọt trái cây còn chồng rửa chén bát...
Điều tiếc nuối duy nhất trong chuyện tình yêu của hai người là chị Vân không thể có con, do bệnh tình ngày trẻ. "Nhưng từ khi có anh, chưa có điều gì đến khiến tôi cảm thấy bất hạnh. Vì nếu có bất hạnh, anh sẽ lại sẵn sàng 'chùi rửa', lấp đầy bằng tình yêu", chị Vân nói.