Cậu học sinh khác thường
Những cơn đau dồn dập từ căn bệnh lạ tàn phá thân xác anh Lê Hữu Tuấn (sinh năm 1983, quê Ngọc Lậu, Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa) khiến anh phải gắn với chiếc xe lăn từ năm 8 tuổi. Tuấn phải nghỉ học khi mới biết đọc, biết viết. Mỗi buổi sáng thấy bạn bè í ới gọi nhau đi học, Tuấn lại tủi thân, đóng chặt cửa ngồi trong phòng tối khóc nức nở.
Nhưng không vì thế mà Tuấn buông xuôi tất cả, Tuấn hiểu chỉ có học mới giúp anh lập thân và trở thành người có ích cho xã hội. Tuấn mượn sách giáo khoa của bạn cùng xóm về tự học. Thấy Tuấn học say sưa, dù gia đình khó khăn nhưng ông Lê Hữu Thu, bố của Tuấn vẫn vay mượn mua sách vở cho con học.
Với tinh thần và nghị lực phi thường, Tuấn đã thi đỗ tốt nghiệp cấp 1, cấp 2 và thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Thông thường, không đến trường sẽ không có học bạ và không được thi tốt nghiệp, nhưng để động viên tinh thần ham học của Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh đã tạo điều kiện cho Tuấn bằng việc ra điều kiện nếu em đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện sẽ được thi tốt nghiệp. Qua 2 lần thi, Tuấn đều đoạt giải nhất môn Toán toàn huyện Đông Sơn.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Tuấn dự thi Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Hồng Đức và đã lọt vào “top” 15 người đạt điểm cao nhất, được chọn vào lớp tài năng. Ba năm sau, Tuấn được ra Thủ đô hàm thụ kiến thức tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Cũng từ đây, Tuấn gặp được tri kỉ của đời mình.
Rung động đặc biệt
Từ Thanh Hóa ra Hà Nội, hành trang của Tuấn là sách vở, mấy bộ quần áo và chiếc xe lăn do chính bố Tuấn nghiên cứu cải tiến. Thuê trọ tại khu Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Tuấn gặp Nguyễn Thị Hằng (quê huyện Tam Nông, Phú Thọ) cùng xóm trọ. Cô nữ sinh học nghề khiến trái tim chàng trai xao động.
“Lúc mới quen Hằng, tôi đã thấy thương mến nhưng không dám nói vì mặc cảm. Mỗi lần đi học về tôi lại quanh quẩn trong sân ngóng xem Hằng về chưa. Bao năm qua tôi mới có cảm giác đặc biệt như vậy với một cô gái” - Tuấn bày tỏ.
Một thời gian sau, Tuấn mới bạo dạn viết thư nhờ người trong xóm gửi cho Hằng. Nhận thư nhưng Hằng lại tưởng Tuấn đùa, cô viết lại đề nghị kết nghĩa anh em. Chàng trai giấu nỗi buồn trong trái tim...
“Sau lần đó, Hằng thông báo chuyển nhà. Nghe vậy, tôi thấy buồn vô cùng, cả ngày chỉ nằm trong nhà. Nhưng rồi tình yêu thúc giục tôi phải giữ Hằng. Trước ngày cô ấy chuyển đi, tôi đã gọi cho cô ấy và hẹn đi uống nước, nhưng Hằng quên cuộc hẹn, khi quán sắp đóng cửa cô ấy mới đến. Thấy người mình yêu, tôi lăn bánh xe thật nhanh về phía Hằng và đưa tay ôm chặt lấy cô ấy rồi nói: “Em đừng rời xa anh, cuộc sống này anh cần có em”. Tưởng Hằng sẽ đẩy tôi ra, nhưng cô ấy chỉ khóc rồi nói “em xin lỗi” - Tuấn nhớ lại.
Vượt hàng trăm cây số hàng tuần để giữ hạnh phúc
Trái tim Hằng lạc nhịp trước anh sinh viên giàu nghị lực, nhưng biết bố mẹ sẽ khó chấp nhận nên Hằng nén nỗi niềm riêng, về quê làm việc. Tuấn như sụp đổ tinh thần nhưng nghĩ Hằng cũng dành tình cảm cho mình, anh quyết tâm theo đuổi cô.
Mỗi khi nhớ người yêu, ban đầu Tuấn viết thư tâm sự với Hằng. Nhưng tình yêu qua giấy bút không đủ, Tuấn xin bố mẹ cải tiến chiếc xe máy hai bánh ở nhà thành chiếc xe ba bánh. Và hai tuần một lần, anh lại cùng chiếc xe đó vượt cả trăm cây số lên thành phố Việt Trì thăm Hằng, dù chỉ gặp nhau chừng một tiếng đồng hồ khi cô công nhân khu công nghiệp tranh thủ nghỉ trưa. Họ tâm sự, kể cho nhau nghe công việc thường ngày, rồi những dự định mà hai người ấp ủ… Đến giờ Hằng vào làm, Tuấn lại về Hà Nội.
Kể lại chuyện tình của mình, hai người vẫn nhớ mãi một ngày mưa tầm tã cuối tháng 8/2004, theo “lịch” thì Tuấn sẽ lên vào buổi trưa, nhưng Hằng đợi mãi không thấy anh lên… “Em nóng ruột lắm nhưng không biết làm gì, điện thoại thì chưa có. Đến tối, trời mưa to hơn, em nghe thấy tiếng xe máy trước cửa phòng trọ, linh tính mách bảo anh ấy đến. Vội mở cửa phòng, thấy Tuấn ướt hết quần áo, người run lên bần bật, em đã bật khóc, lòng rối bời không biết làm gì tiếp theo. Tới khi cô chủ nhà trọ thấy hai đứa đứng mãi ngoài trời mưa mới lấy quần áo của con trai xuống bảo anh Tuấn vào nhà thay.
Người chưa kịp ấm lại, anh Tuấn đã phải về Hà Nội để kịp thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp vào sáng hôm sau. Nhìn anh ấy trở về Hà Nội lúc nửa đêm, trong cơn mưa tầm tã, em rất xót xa. Lúc đó, không chỉ nhớ thương mà em thực sự cảm phục tình cảm và nỗ lực của anh ấy” - Hằng bồi hồi tâm sự.
Tốt nghiệp đại học, Tuấn về quê mở lớp dạy học sinh ôn thi vào đại học, khoảng cách giữa hai người từ gần 100km thành 300km, nhưng Tuấn vẫn đều đặn ra thăm Hằng như trước. Tình yêu chân thành, không quản trở ngại của chàng trai tật nguyền xứ Thanh đã khiến cô gái xinh đẹp đất Tổ quyết tâm xây dựng hạnh phúc với anh.
Lần đầu Tuấn gặp bố mẹ Hằng là khi Hằng có việc đột xuất phải về nhà. Thấy con rể tương lai ngồi trên xe lăn, cả gia đình Hằng ngỡ ngàng và kịch liệt phản đối mối tình của họ. “Thoạt tiên bố cô ấy đón tiếp tôi rất vui vẻ, nhưng lúc Hằng ra ngoài thì bố mẹ Hằng đều khuyên tôi nên từ bỏ cô ấy, hãy nghĩ đến tương lai của cô ấy.
“Cháu yêu quý Hằng là một điều đáng quý, nhưng hai bác chỉ có mình em nó nên muốn nó lấy một tấm chồng gần nhà, phận gái “liễu yếu đào tơ”, mai này đều dựa vào chồng cả. Bác không chê trách gì cháu cả, bác chỉ mong cháu hãy suy nghĩ cho cả hai, cho Hằng và cho gia đình bác”. Câu nói của bố Hằng khiến tôi phải suy nghĩ, cảm thông với nỗi lo lắng của gia đình Hằng nhưng cũng đau xót vô cùng” - Tuấn nhớ lại.
Ngay sau đó, Tuấn về lại Thanh Hóa mà không chào Hằng. Hằng chỉ biết khóc, xin bố mẹ chấp nhận Tuấn nhưng vô vọng. Nhớ thương và đau khổ khiến Hằng bị ốm nặng, trong giấc mơ vẫn kêu tên Tuấn. Thấy con gái có tình cảm sâu nặng với Tuấn, bố mẹ Hằng dần xiêu lòng…
hàng trai tật nguyền Lê Hữu Tuấn đã chinh phục cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Hằng bằng một tình yêu chân thành. |
Còn Tuấn cũng trở nên trầm uất. Thương con, bố mẹ Tuấn đã cùng Tuấn lên thăm nhà Hằng. Khi hai nhà qua lại với nhau, thấu hiểu nghị lực của Tuấn, bố mẹ Hằng khâm phục và quý mến chàng trai hơn. Tình yêu của Tuấn và Hằng được hai bên gia đình đồng thuận, tạo điều kiện. Và tháng 8/2005, một đám cưới đặc biệt đã diễn ra với cô dâu xinh xắn, rạng rỡ bên chú rể ngồi xe lăn...
Sau 9 năm kết hôn, Tuấn và Hằng đã có hai con gái xinh xắn. Tuấn cũng đã giúp hàng trăm học sinh quê mình vào giảng đường đại học. “Ngoài sự nghiệp, thành công lớn nhất của tôi có lẽ là theo đuổi tình yêu của mình và đạt được hạnh phúc. Tôi nghĩ ông trời không cho tôi được lành lặn nhưng “đền” cho tôi người vợ và hai đứa con tuyệt vời” - Tuấn chia sẻ.