Chuyện tình chưa có kết

Uyên nằm vật xuống giường òa khóc. Cảnh tượng Uyên vừa nhìn thấy ngoài đường như lưỡi dao sắc nhọn cắt nát lòng cô. Nhưng biết làm sao khi lỗi ấy cũng từ cái tính khí nóng nảy, hiếu thắng của Uyên mà ra...

Chỉ kịp vứt trên túi trên bàn, không đếm xỉa gì đến cả đứa con gái 2 tuổi đang vùng khỏi tay bà ngoại lẫm chẫm tiến về phía mẹ, miệng ngọng nghịu bi bô: “Ma! Ma”, Uyên nằm vật xuống giường òa khóc. Cảnh tượng Uyên vừa nhìn thấy ngoài đường như lưỡi dao sắc nhọn cắt nát lòng cô. Nhưng biết làm sao khi lỗi ấy cũng từ cái tính khí nóng nảy, hiếu thắng của Uyên mà ra...

Ngày nhận lời yêu Hoàng, Uyên vừa tròn 20 tuổi, mới nhận tấm bằng trung cấp kế toán. Được người quen của bố mẹ xin việc cô vào làm chân kế toán cho một công ty xây lắp và ở đây cô đã gặp, yêu Hoàng. Hơn Uyên chỉ 5 tuổi, nhưng do hoàn cảnh gia đình, sớm lăn lội với đời nên Hoàng trông già dặn và chín chắn hơn Uyên rất nhiều. Gặp cô, lúc đầu anh thấy cái tính hay dỗi hờn, hiếu thắng của cô sao đáng yêu đến lạ. Nhưng dần dà, khi đã hiểu nhau và yêu nhau, nhiều lúc Hoàng cũng thấy bực mình vì cái tính nết trẻ con ấy. Nhưng anh chậc lưỡi tự nhủ “thôi kệ, Uyên mới có 20 tuổi thôi mà, cứ làm vợ làm mẹ sẽ khắc chín chắn hết”.

Rồi cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú, Uyên và Hoàng ngày càng say mê nhau như điếu đổ. Họ dường như không đủ kiên nhẫn để đợi đến ngày đám cưới mà đã dọn về sống chung với nhau. Uyên nhanh chóng mang thai. Bị cái thai hành, Uyên mệt mỏi, nghén ngẩm lại càng hay dỗi hờn hơn. Chiều hôm đó, Uyên gọi điện dặn Hoàng trên đường đi làm về ghé chợ mua cho cô ít xoài dầm. Thế nào Hoàng lại quên, thế là Uyên nổi cáu ném chăn, ném gối lung tung rồi vừa òa khóc vừa kể lể “tôi biết mà, tôi có bầu xấu xí anh chán tôi rồi, anh có con khác rồi phải không”. Sẵn bực dọc chuyện cơ quan lại thêm mệt mỏi vì ngày nào Uyên cũng dỗi từ việc lớn đến việc nhỏ, Hoàng nói sẵng: “Ừ phải đấy, tôi chán cô lắm rồi”. Nói xong câu đấy, anh bỏ đi tắm, rồi vào giường ngủ vùi. Sáng dậy, Hoàng thấy nhà cửa trống trơn, tủ quần áo mở toang lỏng chỏng mắc. Hóa ra, Uyên đã bỏ đi  tự lúc nào...

Chiều hôm đó, vượt 50 cây số, Hoàng tìm đến nhà người bạn Uyên, nơi Uyên đang tá túc để đón. Ngồi trong nhà, nghe Hoàng nói chuyện với bạn mình về kế hoạch cưới xin để kịp ngày đứa bé ra đời, Uyên biết Hoàng vẫn yêu mình nhiều lắm. Thế nên, khi Hoàng vào buồng nói chuyện với cô, cô vùng vằng tỏ vẻ chưa nguôi giận. Cô ra điều kiện “anh phải quỳ xuống trước mặt em xin lỗi và hứa không bao giờ như thế nữa”, những tưởng Hoàng sẽ chiều cô như ngày xưa mà làm theo. Nào ngờ, nghe xong câu ấy, anh quay lưng đi thẳng ra cửa mặc cho Uyên đứng sững sờ...

Rồi sau đó không lâu, cái tin Hoàng lấy vợ, tổ chức đám cưới, đăng ký kết hôn đàng hoàng cũng đến được tai Uyên. Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm, vì vợ Hoàng nếu so về mọi mặt thì không thể bằng Uyên. Và, cảnh chiều nay, Uyên chứng kiến trên đường chính là cảnh hai vợ chồng Hoàng đưa nhau đi sắm đồ sơ sinh. Cô vợ Hoàng với cái bụng to kềnh, nét mặt viên mãn ngồi đằng sau dịu dàng quàng tay ôm lưng chồng...

Minh Minh