Chuyện riêng của bạn tôi

Truyện ngắn của Vũ Thảo Ngọc

      Tới hội nghị thi đua ngành an ninh, tôi được phân công viết về một gương điển hình. Tôi được nghe giới thiệu về anh khá đầy đủ, định bụng sẽ không cần hỏi nhiều chắc có một bài viết như ý. Không ngờ người sĩ quan an ninh ở tuổi ngũ tuần ấy lại là bạn tôi- người bạn ít lời nhất trong đám con trai lớp tôi hồi học phổ thông. Gương mặt Hữu hiển hiện nỗi niềm của thời gian, công việc của một cảnh sát khu vực dầy những tình tiết vừa bi, vừa hài. Tôi phân vân hình như ngày xưa Hữu từng có chuyện gì đó về hôn nhân hồi mới ra trường, chúng tôi xa nhau, lại khác ngành công tác nên chẳng có điều kiện gặp lại nhau nữa. Có chăng chỉ vài thông tin qua bạn bè, nhưng không đủ... Không để ý đến nét mặt tôi phân vân, do dự, Hữu cười vui và bảo: “Tôi biết kể cho bạn thế nào đây, với lại công việc ấy mà, được đầu thai lại tôi vẫn quyết định làm như thế... Và nhiều việc mình làm giờ cũng khi nhớ, khi quên, nhưng có một việc thì găm mãi vào cuộc đời của mình, kể bạn nghe cho vui nhé...”

     Căn phòng trực điện sáng choang, cảm giác những vật li ti nhất cũng không thể giấu được trong bất cứ kẽ tường nào. Thằng bé ngồi lầm lì như không thèm đếm xỉa gì tới tôi. Mặt nó ráo hoảnh không một biểu cảm. Môi mím lại ra chiều thách thức. Tôi sốt ruột vì tiếng chuông đồng hồ điểm, còn thằng bé thì không một mảy may tỏ ý hợp tác. Tôi quay lại đập tay xuống bàn đánh bốp một nhát, thằng bé giật bắn người. Tôi hỏi:

- Nào, cậu có trả lời tôi không thì bảo. Làm sao mới nứt mắt ra đã đi ăn cắp như thế, cậu có thấy xấu hổ không? Là đàn ông làm việc gì thì làm phải cho nó ra dáng chứ. Chọn nghề, chọn tương lai cho mình bằng cài nghề mạt hạng ấy?

 Im lặng.

- Cậu có bị câm hay điếc không hử?

- Dạ... chú ơi... cháu đói...

- Mi giả vờ phải không? Lần này là lần thứ mấy rồi mà còn dám nói dối?

- Cháu đói thật mà...

        Tôi nén giận gọi hàng bánh mì rao ngoài phố giữa đêm để mua cho thằng bé một chiếc bánh mì, phần cho nó chống đói, phần kiểm tra xem nó nói thực hay dối. Nó ăn ngon lành xong chiếc bánh mỳ còn tỏ ra thòm thèm. Tôi quan sát thấy đôi mắt của nó rất sáng, theo kinh nghiệm của người già thì mắt người nào sáng thường không khuất tất bao giờ. Tôi tỉ tê hỏi chuyện cậu bé. Nó kể, mẹ nó lấy bố dượng và nó bị bỏ bữa đói thường xuyên. Bố dượng hay uống rượu và thường đánh đập nó. Ông ta hay rủa nó là cái đồ ăn bám, là cái đồ thối thây, làm thằng đàn ông phải tự đi mà kiếm ăn chứ. Lúc đầu nó không hiểu, sau cũng đoán ra và thấy mình bị sỉ nhục và... nó bèn đi ăn cắp vặt quanh cái chợ trong thị trấn nghèo này, tự kiếm ăn cho qua bữa. Nó không thèm về nhà nữa khi có cái ăn, nó chỉ về nhà khi không kiếm được cái gì, mong ghé qua căn nhà của mẹ có thể gỡ gạc cho cái bụng đói theo một chút mà thôi. Nhưng thường những khi ấy, nó được ăn cái bạt tai và nguyền rủa của người bố dượng, cùng với việc ông ta nọc nó ra và... trấn luôn những đồng bạc lẻ nếu nó có... Thị trấn ven biển dân cư thưa thớt, lèo tèo, người lớn còn mãi ra khơi, đi buôn bán, ai hơi đâu để ý tới thắng ranh con nữa. Mẹ nó theo những chuyến buôn đường dài thi thoảng ghé qua nhà, còn dượng nó có nghề thợ mộc ế hàng cứ vắt vẻo ở nhà chờ mẹ nó đưa đủ tiền ăn cho tới kỳ buôn chuyến sau mẹ nó trở về. Rồi mẹ nó đi luôn theo người đàn ông khác, bỏ rơi ông bố dượng có nghề thợ mộc bị ế và nó trong thị trấn biển này. Nó mười lăm tuổi nhưng quắt queo như thằng bé lên mười, vì cái hình thức ấy mà nó rất dễ lẩn các bà buôn ngoài chợ và người đi chợ vào các buổi sáng. Nhưng hễ khi nào nó mò về nhà là bố dượng lại hạch nó:

- Thằng chết trôi kia, mày chui ở xó nào mà cứ tự nhiên vào nhà tao như vậy. Đây không phải là cái nhà chứa, mày có hiểu không? Con mẹ mày cũng bỏ tao mà đi rồi, thi thoảng mới về cho tao dăm cắc bạc lẻ. Khôn hồn kiếm được cái gì thì nộp ra đây cho bố mày. Bố mày đang đói meo đây.

       Nói rồi ông  ta ngật ngưỡng túm lấy nó và khám xem trong người nó có đồng bạc nào là lấy luôn. Cuộc đời đã làm nó khôn lên, nó không thèm kêu khóc và lặng lẽ chuồn khỏi ngôi nhà ấy từ buổi đó, để sống chui lủi ở cái chợ huyện nghèo bằng nghề ăn cắp vặt... Khi tôi nhận nó từ mấy anh dân phòng dẫn giải đến là nó vừa “chôm” một cái xe đạp của một chị dựng xe nhưng không khóa để vào cửa hành bách hóa huyện. Nó lầm lì đi theo anh dân phòng, không có ý trốn. Còn anh dân phòng thì bảo nó là thằng ăn cắp chuyên nghiệp đấy, các anh phải cho nó hình phạt đích đáng cho nó chừa, cả cái huyện này chưa trị được nó coi như là loạn đấy, suốt ngày nó rình mò để chôm chỉa người ta, rõ là cái đồ dơ dáy... Tôi không tin cậu bé này lại khó bảo như  vậy, nhưng cũng không tin lắm khả năng mình giúp nó như thế nào. Sau cái đêm thức trắng với nó ấy, tôi bèn báo cáo lãnh đạo cho tôi được quản lý cậu ta bằng cách đưa nó về ở cùng. Thủ trưởng tôi ngạc nhiên thốt lên:

-  Cậu liều thật đấy, biện pháp đó tôi e viển vông lắm, cậu phải tìm phương án khác đi. Cảm hóa giáo dục một con người không dễ dàng đâu, hơn nữa cậu chưa có gia đình, kinh nghiệm không có, không khéo lại mang họa vào thân ấy chứ.

- Báo cáo thủ trưởng, cứ cho phép tôi thử nghiệm một lần, thất bại tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật của đơn vị.

      Ông nhìn tôi rồi gật nhẹ mái tóc đã pha sương. Thú thực từ lúc ấy, tôi rất lo, mình vừa tốt nghiệp ra trường, chân ướt, chân ráo tập tọe vài ba động tác nghiệp vụ chưa thạo, liệu có quá không khi ở đơn vị chưa ai “liều” làm như mình. Liệu mình có bị quy cho là cán bộ trẻ hiếu thắng, ngựa non háu đá, bệnh thành tích hay không... Bao nhiêu giả thiết đặt ra cho tôi. Rồi lại lo thằng bé liệu có nhận lời về ở với mình không hay nó phá bĩnh, rồi ở với mình liệu nó có hay ốm đau, có ý thức rèn giũa để sửa chữa lỗi lầm không... Nhưng thật may, thằng bé nghe tôi ngay từ những ngày đầu. Đôi khi nó còn giúp tôi những việc  lặt vặt khác như phơi quần áo, nấu cho bữa cơm đạm bạc. Ban đầu nhớ nghề, nó còn trốn tôi đi ăn cắp vặt của hàng xóm, khi chiếc áo, lúc cái quần, nhưng rồi nó trở thành một chàng trai thực thụ lúc nào không biết. Học xong chương trình cấp ba bổ túc, nó chỉ ao ước đi làm thợ xây. Bây giờ nó đã là đội trưởng đội xây dựng trong thị trấn. Nó coi tôi như ân nhân và gọi tôi là “thúc phụ”, nó nói xem phim chưởng họ gọi từ đó dành cho người mình ơn sâu nghĩa nặng, và gọi tôi như vậy để tỏ lòng kính trọng... Ồ, nhưng chuyện rườm rà ở chỗ khác, số là tôi suýt không lấy được vợ đấy, vì khi đó người yêu tôi ra trường sau, chỉ có dư một học kỳ cô ấy không về thăm tôi mà tôi lại có... con. Cô ấy cho rằng tôi là kẻ chẳng ra gì mới thế. Cô ấy mới chỉ nghe tin thôi, đã không thèm về xem “con” của tôi thế nào, nhưng nàng nhất nhất cho rằng tôi là kẻ phản bội, rằng tôi là kẻ chẳng ra gì. Tôi về trường nàng học giải thích nhưng nàng bảo tôi nói dối. Chẳng biết phân trần thế nào, tôi đành ngậm ngùi coi như số phận đã an bài. Ừ thì tôi có thằng bé đã sao, có cô ấy tôi chắc gì đã khá hơn... Tôi giận mình không tính đến cái nước cờ này. Thủ trưởng của tôi chỉ còn biết phân tích và động viên tôi cố gắng vượt qua thử thách này, thời gian sẽ làm cho tình yêu của chúng tôi lớn dần lên. Chẳng biết ai nói cho thằng bé biết câu chuyện riêng của chúng tôi, nó ngấm ngầm thực hiện một chuyến đi tìm cô ấy, nó dối tôi xin phép về thăm bà ngoại và đã đến nơi cô người yêu tôi công tác trình diện và nhận mọi lỗi lầm là do nó. Cô ấy ôm lấy nó khóc và bảo cô sẽ thu xếp về cùng cháu ngay.  Cô mới là người có lỗi với chú phải không cháu? Và một buổi sáng chủ nhật mùa thu, hai cô cháu nó về trước cửa phòng tôi với bao nhiêu là vui sướng. Chuyện của tôi chỉ có thế, bạn có viết được điều gì không thì tôi chẳng biết, nhưng tôi thấy mình như trẻ lại mỗi khi nghĩ về đận ấy, kỷ niệm ngày đầu tiên bắt đầu với công việc của một người lính công an.

      Tôi chẳng biết nói gì cùng Hữu ngoài một cái gật đầu chia sẻ. Hóa ra tôi ở xa nên cũng chỉ nghe phong thanh Hữu có chuyện rắc rối gì đó về vợ nọ con kia, rồi bàn tán Hữu là một kẻ chẳng ra gì. Hôm nay tôi mới hiểu ngọn nguồn sự rắc rối của bạn mình.