Chuyện ông Quy, ông Công
Chuyện vui của Phạm Minh Tuấn
Trung tâm chạy thận nhân tạo dạo này đông bệnh nhân thật, mà bệnh nhân hầu hết là nam giới. Máy ít, người thì nhiều nên người bệnh phải đăng ký, xếp lốt, đến cả những "Víp" như ông Quy, ông Công cũng không được coi là ngoại lệ. Ngồi chờ thì đương nhiên là rất sốt ruột nên hai ông đành "buôn chuyện" cho đỡ buồn.
- Bác Quy này, từ giờ đến cuối năm bên bác có chương trình, dự án gì cải thiện tình hình ùn tắc giao thông không?
- Không, tôi sắp nghỉ rồi, vả lại bệnh tật thế này bày vẽ làm gì. Bày ra để đứa khác nó hưởng à?
- Tôi cũng vậy, chẳng làm gì to tát cho mệt, cứ thủng thẳng chờ đến khi nghỉ hưu thôi.
Có tiếng bác sĩ gọi :
- Mời bác Quy ở Viện Quy hoạch - phát triển đô thị và bác Công ở Sở Giao thông- công chính vào.
-Chúng tôi muốn trao đổi với hai bác về tình hình bệnh tật của hai bác. Thận của hai bác không việc gì, nhưng có lẽ vì thường xuyên nhịn đi tiểu nên thận và bàng quang mới bị ứ nước, dẫn đến viêm nhiễm. Nếu các bác giải quyết được vấn đề này kết hợp với việc điều trị tích cực thì chỉ trong một tuần các bác sẽ không cần phải chạy thận nhân tạo nữa.
Ông Quy, ông Công đưa mắt nhìn nhau. Quái lạ cả hai cơ quan lẫn nhà riêng của hai ông đều có toa-lét tiêu chuẩn Ơ-mê-ri-ca thì làm sao lại có chuyện nhịn tiểu nhỉ. À, đúng rồi, thủ phạm là "tắc đường" . Chiều nào tan sở các ông chả làm đẫy bụng bia, đến khi ra về, gặp cảnh tắc đường giữa trùng điệp người, xe thì biết tìm đâu ra chỗ để "trút bầu tâm sự" nên các ông phải cố chịu đựng "nỗi buồn câm nín", đợi lúc đường thông hè thoáng mới phi vội về nhà. Cứ từng bước từng bước âm thầm như thế mà nó thành thủ phạm gây bệnh cho các ông lúc nào không biết. Thế mới "thâm nho" chứ . Có khi đó là "báo ứng" bởi nếu hai ông nhìn ra vấn đề và với trách nhiệm, quyền hạn của mình các ông thừa sức làm giảm số bệnh nhân chạy thận ở đây. Vậy mà các ông đã không làm mà thực tế không phải các ông không nhìn ra vấn đề. Các ông đi nước ngoài xoành xoạch, học đủ các loại mô hình, báo đọc hàng ngày, cũng không phải các ông không có con mắt quy hoạch đô thị dài hơi đến mấy chục năm mà bởi vì nhiệm kỳ các ông thường chỉ 5 năm mà phấn đấu mãi các ông mới ngoi lên được vị trí này. Nay sắp về hưu, các ông chọn bãi đáp mà "hạ cánh an toàn" . Thế nên các ông phải tranh thủ làm những dự án nho nhỏ xinh xinh thôi nhưng "tiền ngay, thóc thật", còn những quy hoạch dài hơi kia, khó gặm lắm. Quy hoạch là phải giải tỏa, giải tỏa là đụng chạm đến nhiều mối quan hệ, lôi thôi lắm, không khéo về hưu cũng chẳng yên. Tốt nhất là cứ túc tắc ta làm . Còn đường tắc à? Đâu là lỗi chỉ của hai ông . Ai bảo cơ sở hạ tầng chưa bảo đảm mà cứ nhập xe về ầm ầm, sản xuất xe bán ào ào, đường chưa mở kịp thì làm sao mà không tắc đường. Suy cho cùng các nước đang phát triển nước nào chả tắc đường. Còn quy hoạch tổng thể thì được hoạch định từ trước, nay các ông chỉ thực hiện thôi. Mà lúc định làm thì lại các ông lại kêu không có ngân sách. Cái lỗi này chẳng của riêng ai mà là do .. cơ chế, do ... tập thể. Chả trách ông Công cũng chả trách ông Quy được . Có điều về hưu rồi mà gan thận trục trặc thế này thì nhọc lắm .
Anh bác sĩ khám lại lượt nữa rồi nói với hai ông :
- Hai bác yên tâm nhé, nốt đợt này chỉ còn một đợt nữa là xong . Có bận gì các bác cũng phải đến đúng giờ nhé. Còn nếu không chúng cháu cũng đành bó tay để các bác phải chạy dài dài đấy.
Hai ông mừng rỡ rối rít cảm ơn, bắt tay bác sĩ rồi hồ hởi ra về.
Tuần sau, đúng hẹn hai ông rủ nhau đi chạy thận lần cuối. Nhưng thương ôi vừa thò ra thì đường tắc. Người xe như nước áo quần như nêm. Hai ông đứng như trời trồng giữa đám người xe, "gọi trời trời chẳng thấu, hỏi đất đất không hay". Nhìn trước nhìn sau, ruột hai ông nóng như lửa đốt mà đành chịu. Mãi sau mới thoát ra được, hai ông nhao vội đến chỗ bác sĩ thì bác sĩ đã vào phòng mổ, hai ông ngao ngán nhìn nhau cùng than:
- Muộn quá rồi !